Thẩn thơ khi em đứng bên hồ
Gió nhè nhẹ thổi, sóng nhẹ xô
Nhìn chiếc lá rơi trên mặt nước
Đoạn trường đắm đuối giữa thành đô
Anh muốn là đôi dòng nước mắt
Chảy thật nhiều tắm mát đời em
Hát em nghe lời ru của mẹ
Trở về kỉ niệm những rặng tre.
Anh muốn là những hạt bụi mưa
Cho mái tóc em ướt vừa vừa
Để ngắm em gội đầu gong tóc
Hương bưởi hương chanh dìu dịu đưa.
Anh muốn là những giọt sương đêm
Cho mát vườn em liễu rủ mềm
Cho ướt mi em đêm không ngủ
Nghe tiếng lá rơi khẽ chạm thềm.
Anh muốn là những rặng thông
Cho dù trời đất rộng mênh mông
Vẫn ru em trở về cánh võng
Thăm thẳm hồn quê đượm hương đồng.
Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét