Sao bao giờ với em cũng mùa đông
Phòng không lẻ gối lạnh lắm không
Cho anh chia sẻ dẫu mùa thu đã cạn
Đắm đuối lá bàng, em đừng ngại gió đông
Lá vàng rụng lặng yên rơi về cội
Em một mình đếm từng nỗi đơn côi
Lặng thinh như lời ru cổ tích
Thơ em buồn như cọng cỏ dưới chân đê.
Hãy quên đi những gì trong quá khứ
Thôi em đừng vắt kệt những suy tư
Anh chỉ sợ em cười lên ngạo nghễ
Khi ngã gục và những phút đam mê.
Hãy đứng dậy, lấy đớn đau làm sức bật
Đừng mạo hiểm một mình đứng chơi vơi
Sau cuộc hành trình em thường gục ngã
Em biết sau lưng những cuộc đời.
Thôi em đừng đào bới những thiên thu
Nơi nghĩa địa tìm đâu ra hơi ấm
Hãy giữ lấy mầu xanh bích ngọc
Số phận một phần - Đông hết phải sang xuân.
Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét