Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014


DÀNH CHO EM

Người ta đãi để tìm vàng trong cát
Phá bao nhiêu đá để lấy kim cương
Anh sàng sẩy những điều sung sướng
Tìm thấy bao nhiêu những nỗi buồn.

Em đã đi qua bao nhiêu con sóng
Để gác chèo đậu bến hôm nay
Anh lắng nghe những lời em nói
Chọn lấy một câu tình cảm nồng say.

Tình không vay mà sao vẫn nợ
Chỉ thật thương nhau mới thấy mặn mà
Quà trao nhau bằng cái nhìn âu yếm
Nửa cuộc đời anh, em đã ngang qua.

Anh cố chắt lọc những điều cay đắng
Để tìm cho em hương vị ngọt ngào
Anh cố gạn những lời nhạt thếch
            Dành cho em những tình cảm đậm đà.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014


     
                  TRẢ VAY

      Một đem cộng một - ấm hai
          Hai mà trừ một kéo dài cô đơn
               Cô đơn cộng với giận hờn
         Mênh mông khoảng lặng - gió vờn mây bay
               Cuộc đời vay trả, trả vay
        Vay tiền trả được, đắng cay khó đòi
              Trả thù ra kẻ nhỏ nhoi
        Gương trong dẫu sáng, có soi được mình
              Không ai muốn kiếp nợ tình
        Nợ chưa trả được, nhục vinh khôn lường
              Nhấp nhô sóng biển ai tường
        Sóng cao dễ lật, đại dương xa trường
              Nợ quê bao nỗi vấn vương
        Tóc xanh thề lỗi, nay sương mái đầu
               Lấy cô đơn, trả buồn rầu
        Tâm hồn thanh thản - hết mầu trả vay.

MƯA NGÂU




MƯA NGÂU

Sau mỗi lần mưa ngâu, là như thế!
Lại nồng nàn, da diết, nhớ nhớ, thương
Nén vần thơ, gửi hồn vào câu chữ
Càng xa nhau, càng khát, mãi vấn vương.

Hai đầu cách xa - trùng trùng vạn lý
Vào ba ra bảy, sao vẫn sụt sùi?
Lùi một bước, không gian  dồn chật lại
Thương hạt mưa rơi, xót đắng ngậm ngùi.

Xao xuyến nhớ nhung, tình yêu chi kỷ
Có phải chăng đây, là mối tình đầu?
Duyên đằm thắm, mà sao không có phận?
Tạo hóa đặt bày, buồn chuyện mưa ngâu!

Bao giờ tháng bẩy, chim bắc cầu Ô Thước?
Hạt châu lại sa, xoắn xuýt bên nhau
Khổ đau nào bằng, đôi đường xa cách!
Ai lỡ tách nhau? Cho thêm khổ thêm sầu.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Thơ viết về Hải Phòng

Hiển thị 20140722_044331.jpg

VỀ HẢI PHÒNG

Hài Phòng ơi! Thành phổ hoa phượng đỏ
Bỏ ngỏ câu thơ, nơi cửa ngõ Thủ Đô
Bằng lăng tím không phai mầu chung thuỷ
Biển Đồ Sơn, vẫn dào dạt sóng xô.

Mùi ngô nướng thoảng thơm nơi phố nhỏ
Thấy đói lòng, lại nhớ bánh đa cua
Những cánh diều như đùa với gió
Nghe xa xa văng vẳng tiếng chuông chùa.

Em hẹn đón anh bên đài phun nước
Đưa anh về thăm mẹ thăm cha
Bến Tam Bạc còn vương nhiều kỷ niệm
Anh muốn đi du lịch đảo Cát Bà.

 Em lại đưa anh thăm công viên Hòn Dấu
Cầu Bính đây rồi, gợi lại những ước mơ
Phấn trắng bảng đen em thích làm cô giáo
Anh là lính đảo dù xa cách vạn bờ.

Có phải ngày xưa sông này bị lấp
Để bây giờ dài dặc những trang thơ
Cánh phượng hồng, nhẹ rơi trên ghế đá
Tâm sự cùng nhau, nghe sóng biển vỗ bờ.

Qua Cầu Rào, ta ngắm nhìn sông Cấm
Có cấm chi đâu, nước vẫn chảy hiền hoà
Ngọn hải đăng vẫn đêm đêm thức trọn
Hải Phòng đất lành... Đẹp lắm phải không em.



Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014


     TẢN MẠN MÙA THU

Ta muốn ôm ghì riết chặt mùa thu
Mật hanh hanh trong vườn nắng tãi
Hoa cúc vàng gợi nhớ mùa hoa cải
xuân hạ qua đi, thu đâu phải riêng mình.

Gió chùng chình, cành lá khẽ rung rinh
Hồng mọng môi, cho tình ai chín lựng
Ổi đung đưa, chơi trò tung hứng
Na mở mắt dòm hai đứa yêu nhau.

Ấp ủ lá sen cho cốm lên mầu
Đèn ông sao, rước mùa thu Tháng Tám
Bưởi chơi đu giữa chiều vàng nắng rám
Xanh đỏ tím vàng, anh hàng nặn tò he.

Con trâu nằm nhai lại bóng tre
Nghe thời gian trôi vào quá khứ
Thu đang đẹp như nàng thiếu nữ
Ta yêu nàng, ta muốn níu giữ thu.

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

clip vẫn chờ








Chủ tịch UB Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật VN, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - Nhà thơ Hữu Thỉnh. Bải giảng của ông đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng mới tốt đẹp cho các tác giả thêm động lực sáng tác.



Nhà văn Đào Thắng chánh văn phòng Hội nhà văn Việt Nam đang chia sẻ giao lưu cùng nhà thơ Nghiêm Thản - Hội viên Thi đàn VN trong giờ giải lao. Nhà thơ Nghiêm Thản cũng là một nghệ sĩ thổi sáo được nhiều bạn thơ yêu mến.
Nhà văn Đào Thắng chánh văn phòng Hội nhà văn Việt Nam đang chia sẻ giao lưu cùng nhà thơ Nghiêm Thản - Hội viên Thi đàn VN trong giờ giải lao. Nhà thơ Nghiêm Thản cũng là một nghệ sĩ thổi sáo được nhiều bạn thơ yêu mến.

 chụp ảnh chung toàn bộ học viên trong buổi bế giảng
chụp ảnh chung toàn bộ học viên trong buổi bế giảng

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA - QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

MONG

Ve thôi hát những bài ca quen thuộc
Nắng đã yếu dần sau những rặng tre
Còn rơi rớt tiếng gọi bầy chim sẻ
Trời nổi sao mà em vẫn chưa về.

Rất hạnh phúc khi cả nhà sum họp
Thiếu một người, cơm bữa chẳng thấy ngon
Em ở đâu mà ngoài vùng sóng phủ
Anh vẫn chờ cửa ngỏ thấy trăng non.

Con của chúng mình giờ này đã ngủ
Chuyện cổ tích xưa, anh kể nửa chừng
Anh viết nốt bài thơ đang viết dở
Cảm súc này, anh cần phải có em.  



THÁNG BA

Trong vườn xuân hoa chanh hạ cánh 
Góc sân nhà đã hết nắng hanh
Chỉ còn thấy vương đầy hương bưởi
Hoa xoa bồng bềnh lớp lớp rơi.

Cây gạo đầu làng loè đốm lửa 
Ếch nhái nhà ai gọi gió mưa
Trên cành chích choè cao giọng hót 
Luống cà mới trồng đã xanh chưa ?

Lúa non trên đồng đang đợi sấm
Ao sen nhà bên đã nhú mầm
Ong bướm vẽ vòng đi kiếm mật 
Tôi vội đi tìm một sắc xuân.  


Cây gạo đầu làng loè đốm lửa





























             


CHIỀU PHỐ NÚI

Chiều nắng nhạt đổ xuống đường phố núi
Lòng bâng khuâng, tìm lối cũ em chờ
Ngày anh đến gặp em nơi cuối dốc
Mây lồng sương mưa bay rắc bụi mờ.

Thác buông mành suối reo tung bọt trắng
Suối bạc bắc qua bẩy sắc cầu vồng
Anh khờ khạo nên má em càng đỏ
Rừng hoang sơ, xa xa vọng tiếng cồng.

Nhành lan tím vẫn bám trên vách đá
Mùa năm nay sao lại nở hoa vàng?
Em có nhớ hai đứa mình cùng thích?
Núi thì cao, suối chảy chẳng lối sang.

Nếu mai này em có về phố núi
Cuối dốc xưa, anh hoá đá đợi chờ
và cho dù nhành lan kia đổi sắc
Màu tím trong anh, mãi chẳng phai mờ. 


Chiều Đà Lạt
                                                                
                   
                    VẪN CHỜ

      Nghe câu quan họ người ơi
Liền anh liền chị có vơi nỗi lòng
      Bây giờ lưng mẹ đã còng
Nghe câu hát đối vẫn mong gặp người
      Tháng năm cho đến tháng mười
Liền anh, liền chị tiếng cười giòn tan
      Ai bày cái cảnh nhân gian
Yêu nhau không lấy, trăng ngàn vẫn mơ
      Suốt đời vẫn đợi, vẫn chờ
Chờ ngày hội đến, bao giờ sang sông
      Liền anh những ngóng cùng trông
Liền chị có chồng vẫn hát giao duyên
      Người ơi! Người tựa mạn thuyền
Phải duyên thì lấy, lệch duyên vẫn chờ
      Vẫn chờ ngày hội trong mơ
Hát câu quan họ thẫn thờ bên nhau
      Nghe câu hát sắc dao cau
Ý thơ khắc khoải như trầu mặn vôi
      Yêu nhau không lấy đành thôi
Liền anh, liền chị từng đôi nghĩa tình 



VỀ CỐ ĐÔ HOA LƯ 

Sông suối quanh co vỗ mòn đá núi 
Một vùng hang động vẫn nguyên sơ   
Non nước hữu tình, hồng tươi hoa súng
Vách đá rêu mờ, Nguyễn Trãi đề thơ.

Đàn dê núi, nuôi thả dông ngơ ngác 
Mấy chú cò mò tép ở ven sông 
Chim ríu ran kéo nhau về làm tổ 
Rừng nguyên sinh đậm nét chút men nồng.

Những đoàn thuyền vào ra tấp nập 
Như một thời quân sĩ tập thuỷ binh 
Cô lái đò thành hướng dẫn viên du lịch 
Nước Tràng An soi bóng núi Ninh Bình.

Một vùng miền hoá Hạ Long trên cạn 
Nước non xanh, xanh ngắt một mầu 
Cờ lau vẫn trắng bờ sông suối 
Nhớ ngày nào tập trận, thuở chăn trâu.

Trẻ mục đồng thành anh hùng dựng nước 
Đường thuỷ suối sông, hoá những chiến hào 
Núi rừng trùng điệp, tạo vây thành vững chãi 
Đất kinh thành rạng rỡ cố Hoa Lư.
                                                                 Tràng An Ninh Bình  SUỐI YẾN - CHÙA HƯƠNG TÍCH Xanh rì rêu đá, giữa là sôngNho nhỏ thuyền em sóng bập bồngThăm thẳm sâu, rời xa Bến ĐụcCắm sào mới biết nước sâu nông. Suối Yến        

Viết về Đại tướng

HỒN THIÊNG
            TUẤN KIỆT
 
Suốt bốn ngàn năm bề đầy dựng nước 
Hồn thiêng tuấn kiệt toả tiền quang 
Hôm nay Đại Tướng về quê yên nghỉ
Lịch sử rạng ngời, lại lật sang trang.


Rời phấn bảng Người ra đi cứu nước
Không chịu cảnh nước mất nhà tan
Thân xả tung hoành nơi trận mạc
Cả nước vui ca khúc hát khải hoàn.


Một đời liêm khiết dầy công đức
Chính trực, thanh tao, trí khiêm nhường
Vời vợi sáng trong - Gương Đại Tướng
Luôn nhớ về quê mẹ thân thương.


Người chào Hà Nội Thủ Đô yêu quý
Chín triệu con tim, cả nước xa gần
Cờ tang rủ và khói nhang rồng lượn
Cảm ơn Quảng Bình đã sinh một vĩ nhân.  


ĐẠI TƯỚNG
           VỀ VỚI CỘI NGUỒN

Hàng sấu già im lìm vẫn nhỏ sương 
Cờ đỏ sao vàng chít khăn tang thôi chờ gió 
Nhìn những vòng hoa khi nhòa khi tỏ 
Dòng người lặng lẽ tiễn Đại tướng về quê.

Đất lừng danh Người - Trời sáng tỏ sao khuê 
Mai Dịch - Thủ Đô, vẫn mời Người yên nghỉ    
Cùng các bậc vĩ nhân anh linh liệt sĩ 
Nghĩa khí anh hùng, quê mẹ mãi vấn vương.

Vạn vạn con tim lạc nhịp đập bên đường 
Chầm chậm xe tang khói nhang vặn xoắn 
Sóng truyền hình xô lòng người đau quặn 
Nội Bài thở dài! Khi Người cất cánh bay.

Đảo Yến Quảng Bình, đất mẹ khô gầy 
Lòng Đại Tướng, quyết hướng về nơi nguồn cội 
Trọn nghĩa vẹn tình, Người thay không đổi 
Ngang dọc tung hoành, thanh thản đất quê cha.



 Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp
          Từ nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, qua Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Diệu... cho tới sân bay Nội Bài, người dân đã đứng chật hai bên đường trong giờ phút tiễn biệt


Võ Nguyên Giáp
Chiều 13/10, hàng trăm nghìn người đổ về khu an táng Đại tướng tại Vũng Chùa, Quảng Bình. Nhiều người không kìm nét được cảm xúc cố tiến vào gần hơn với đoàn xe nên đoàn xe hộ tống đã phải đi chậm hơn so với dự kiến


 Võ Nguyên Giáp
Rừng người dưới chân khu mộ Đại tướng





MẤT ĐIỆN

Mất điện giữa trưa hè tháng năm
Con nhận ra gốc đa tre bụi
Cả cuộc đời mẹ còng lưng lầm lũi
Ấm bếp chiều hôm, khói tỏa cay nồng.

Tiếng sáo diều vi vút tầng không
Ngai ngái nồng mùi rơm rạ ải
Tú hú nhớ ai, thương hoài kêu mãi?
Chùm vải vàng tươi, ngọt lịm trưa hè.

Phượng cháy bừng lên đốt những tiếng ve
Con cuốc kêu thương đêm ngày ra rả
Vườn ổi sau nhà được mùa trĩu quả
Na mở mắt tròn, mẹ hái thắp hương cha.

Mất điện hôm nay, gợi nhớ những ngày qua
Quà bánh đa, vừa ăn vừa làm quạt
Nắng chang chang giữa trưa hè bỏng rát
Mẹ chợ về mát mẻ bát chè xanh.

Đàn chim non đang tập chuyền cành
Có còn nhớ đến công ơn cha mẹ
Tảo tần nuôi con đêm ngày lặng lẽ
Tiếng mẹ ru hời vẫn văng vẳng bên con.









Bài mới đăng



GIẤC MƠ XƯA                               

Đất cứng khô, con cầm vồ dọi lẻ
Mẹ cuốc lật lên, từng tảng đất nâu
Vụ xen vụ, mẹ trồng khoai chống đói
Nắng chang chang, nón lá rách trên đầu.

Tôi gặp lại tôi, trên quãng đời thơ ấu
Muốn giấu đi cái nghèo đói nhọc nhằn
Khăn mũ có đâu, gáy trần cổ hở
Đốt lửa đêm nằm, rét bởi thiếu chăn.

Lăn lộn bốn phương trời, đời lưu lạc
Con trở về, tóc mẹ đã chiều hôm
Giậu mồng tơi đâu rồi, trơ sỏi đá?
Nhà đã vườn hoang, lồng lộng gió nồm.
  
Về với quê đốt gạch xây tổ ấm
Tay mẹ run run, cời lửa than hồng
Con thương mẹ, vâng lời xây hạnh phúc
Mẹ vẫn mong, có cháu bế cháu bồng.

Tôi giật mình bừng tỉnh, mơ tan giấc
Thắp nén tâm nhang, khấn gọi cha về
Cha có vui lòng, nay con đầy đủ
Hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp tình quê.

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Thơ viết về Điện Biên




ĐIỆN BIÊN
MÂY TRẮNG PHỦ XƯƠNG

Trời Điện Biên, mây trắng phủ xương
Nơi các anh nằm, hàng hàng bia mộ
Rừng núi nhấp nhô, nhớ mùa ban nở rộ
Phảng phất hồn thiêng, khí phách hào hùng.

Những chiến hào ngang dọc đồi, thung
Rất có thể, vẫn còn các anh nằm đấy
Nhẹ chân thôi, sợ các anh thức dậy
Một nén nhang thơm! Xin chia sẻ vơi đầy.

Đồi A1  nay xanh mướt cỏ cây
Ngày chiến sự phơi đầy xương trắng
Hầm Đờ-Cát lặng im phơi nắng
Cờ đỏ sao vàng, vẫn phấp phới bay.

Nơi Vũng Chùa, Đại Tướng yên nghỉ có hay?
Người lính già run run tìm tên đồng đội
Lau nước mắt như mình thầm có lỗi
Ngước nhìn trời, vẫn mây trắng phủ xương.

Em gái Thái nhanh nhảu dẫn đường
Kể bao chuyện bà em vào chiến dịch
Được gặp Bác Hồ, và chuyện làm du kích...
Chiến thắng lẫy lừng- Điện Biên rải đầy xương!



LÊN ĐIỆN BIÊN

Đến Điện Biên vào những ngày kỷ niệm
Sáu mươi năm chiến thắng vẻ vang
Anh thợ cày thành hướng dẫn viên du lịch
Đồi A1  mây trắng chít khăn tang.

Có một Điện Biên lừng lẫy huy hoàng
Có Võ Nguyên Giáp làm nên lịch sử
Những chiến sĩ đã trở thành bất tử
Sáu mươi năm ta ôn lại sử vàng.

Hôm nay tờ lịch lật sang trang
Vẫn còn đây nóc hầm Đờ-Cát
Kế hoạch Na-Va tan tành đổ nát
Giặc Pháp thua, kéo cờ trắng đầu hàng.

Dòng Nậm Rốm máu giặc đỏ loang
Tưới thêm tốt tươi, vườn cây hoa trái
Cho núi rừng Điện Biên xanh trở lại
Sóng lúa dập dờn, nương rãy ngô khoai.

Đặt hương hoa, chúng tôi đứng trước đài
Phút mặc niệm, thấy rùng mình tưởng nhớ
Và thấy như mình đang còn mắc nợ
Hoàng Sa, Trường Sa gọi, chúng tôi đi. 



      XEM HÁT CHÈO

      Mầu ơi! Vẫn biết nàng oan
Oan vì một nỗi đa đoan phải chiều
      Thương thân mình, hoá thành liều
Phận hèn Nô sợ, vẫn xiêu xiêu lòng
      Cũng đành “vụng trộm” cho xong
Ngờ đâu chiêng trống, ngoài trong rối bời
      Vì đâu táo rụng lả lơi
Vì đâu đến nỗi coi trời bằng vung
      Phú Ông khét tiếng một vùng
Vẫn thua hào mạt, đình chung lệ làng
      Điếc, mù, câm, học làm sang
Vai đâu vế đấy, chiếu làng dưới trên
      Ông xã - lý trưởng gọi tên
Thị Kính oan một, oan hai thị mầu
      Tìm đâu dải yếm bắc cầu
“Môn đăng, hộ đối”- Thị Mầu sang sông
      Thương thay cái kiếp má hồng
Tình yêu bốc lửa, tình nồng nên oan.



CÁI MIỆNG
   
Cái miệng đẹp khi nở nụ cười rạng rỡ
Cái miệng méo đi khi giọt lệ rơi xót xa đau đớn
         Lúc ngoa ngoắt chanh chua, cái miệng vén môi cong cớn
         Cái miệng bĩu ra khi biết khinh bỉ một con người.

Đôi môi hồng lên khi hai cái miệng chạm nhau
         biết thủ thỉ những lời yêu thương nhất
         Cái miệng lặng câm đắng chát, khi ốm đau bệnh tật
         Cái miệng nhả ra lời ca tiếng hát làm đẹp cho đời.

Cái miệng khôn biết nói kiệm lời
biết phân giải điều hơn lẽ thiệt
         Cái miệng dại hay nói lời cay nghiệt
         Nói dối đặt điều là cái miệng kẻ thị phi.

Tai thích nghe cái miệng nói những gì?
         Miệng người đời có gang có thép
         Cái miệng chẳng thơm khi nói lời không đẹp
         Cái miệng biết ăn, biết nói, biết khóc, biết cười...





Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Trang thơ Kiều - Nguyễn Du

                     


                  BÓI KIỀU

      Truyện Kiều để gối đầu giường
Hôm nay mở bói - Tiền Đường sông sâu
      Ngẫm kiều, nghĩ mối tình đầu
Yêu nhau đến thế,  vì đâu không thành
      Thương cho số phận quả chanh
Nước mà vắt kiệt, chỉ thành vỏ thôi
      Nàng Kiều lưu lạc nổi trôi
Đời ai lăn lóc - bình vôi xó nhà
      Đạm Tiên nàng đã thành ma
Còn người đang sống chẳng ra hồn người
      Lúc dở khóc, lúc dở cười
Vẫn làm vỏ bọc cho người muốn vui
      Trách người có mắt như đui
Đem người tài sắc dập vùi gió mưa
      Để cho ngựa hoá thành lừa
                          Sở Khanh máu ấy, có chừa cho đâu
      Thu rồi, phảng phất hương ngâu
Mọi miền mòn mỏi - bể dâu thăng trầm.



          NỖI LÒNG
                     THÚC SINH

      Kiếp người trong cõi trăm năm
Lâm Tri buồn bã xa xăm lối về
      Hoa Nô tên gọi tái tê
Thúc Sinh đau đến ê chề tâm can
     Hoạn thư lòng hiểm dạ gian
Bên ngoài thơn thớt,  trong toan đập bình
      Làm cho thất đảo, bát kinh
Bốn dây như khóc, nẫu mình cuồng quay
      Chàng đành ráo chén cho say
Cho bằng lòng thiếp, chia cay cùng Kiều
      Phòng loan chăn gối phải chiều
Thương nàng lẻ bóng bao điều suy tư
      Hoa rơi tan tác thế ư?
Cứu người đâu phải riêng tư, bốc giời
      Bây giờ mắc tóc rối bời
Thương Kiều lưu lạc, một đời nổi trôi
      Phận nàng sao bạc như vôi?
Càng thương càng sót, đứng ngồi không yên.

                                                   Minh Hiền

 
          VIẾNG THĂM MỘ 
                  CỤ NGUYỄN DU

       Viếng thăm mộ cụ Tiên Điền 
Ngậm ngùi thương mộ Đạm Tiên sè sè
      Nghi Xuân đốt lửa trưa hè 
Bạch đàn ra rả tiếng ve kêu khàn
      Chông chênh cồn bãi mênh mang 
Héo hon ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
      Lối vào viếng mộ chạy quanh
 Rưng rưng, ngân ngấn, đạp thanh tần ngần
      Thập phương lữ khách xa gần 
Chỉ mong cơ hội một lần viếng thăm 
      Tố Như đã mấy trăm năm 
Những câu lục bát vẫn đầm lệ rơi
      Võng đưa kẽo kẹt ru hời 
Câu Kiều vẫn lẩy muôn đời còn đây
      Trời xanh ngăn ngắt không mây 
Hoa không có con bầy hoa tươi
      Khói nhang cong vặn viếng Người 
Con xin cúi lạy, hồn cười con vui
      Nàng Kiều cũng đỡ ngậm ngùi 
Tái hồi Kim Trọng - hồn vui suối vàng. 

 
          KIẾP KIỀU

                    PHẬN MÌNH

      Cũng là trong cõi người ta 
Kiếp Kiều là vậy, xót xa phận mình 
      Vì đâu đến nỗi tội tình 
Để Kiều phải chịu bán mình chuộc cha
     Vì đâu tan nát đời hoa 
Sở Khanh cùng với Tú Bà một bất lương
     Cuộc đời nghĩ lại càng thương 
Đoạn trường thế ấy, còn vương tơ lòng
     Bến nào đục, bến nào trong 
Biết đâu đến nỗi vào vòng quẩn quanh
     Thuý Kiều Kim Trọng đã đành 
Phận mình đưa đẩy cũng thành lứa đôi
    Ai ngờ phận bạc như vôi 
Có người chia sẻ đầy vơi bớt buồn
    Ngoài trời sầm sập mưa tuôn 
Trong lòng lệ chảy ngược nguồn vào tim.


            CÁI CHẾT 
                   CỦA TỪ HẢI   

      Thế thời tạo dựng anh hùng 
Oai phong một thuở, vẫy vùng biển khơi
      Dọc ngang trời đất trên đời 
 Mà không bản lĩnh - nhường lời phu nhân
      Vì đâu lỡ bước sa chân 
Tướng tài đâu để việc quân lệnh bà
      Suy cùng chưa phải tài ba 
Dẫu cho thắng trận vẫn là vô mưu
      Quan triều đình chọn người ưu 
Song toàn văn võ, trừ cừu dê non
      Ba vòng thi đỗ vàng son 
Tinh thông binh pháp nước non cậy nhờ
      Họ Từ còn quá lơ mơ 
Trước sau rồi cũng hạ cờ thua quân
      Nghĩ là chết đứng giữa sân 
Vẫn là cái chết của quân đầu hàng
      Hy sinh mới xứng vẻ vang 
Tố Như Người khéo nhẹ nhàng mỉa mai.
 
 

          THUÝ VÂN 
                    KIM TRỌNG

      Thuý Vân trang trọng nết na 
Con người phúc hậu, ngọc ngà còn thua
      Chuyện tình như thật như đùa 
Vâng theo lời chị, sót chua trong lòng
      Cũng là thương chị cho xong 
Lấy người yêu chị, trong lòng đâu yêu
      Cũng là duyên phận phải chiều 
Cũng là vừa ý Thuý Kiều chia xa
      Mười lăm năm ấy đi qua 
Chàng Kim đỗ đạt cũng là vinh hoa
      Không yêu Vân vẫn mặn mà 
Chàng Kim cũng vậy - cũng là không yêu
      Vẫn không quên được Thuý Kiều 
Vẫn tìm cho được, vẫn điều ước mong...
      Sông Tiền Đường nước vẫn trong 
Thuý Kiều gột rửa, vẫn mong ngày về
      Tố Như bút pháp sao khuê 
Đoàn viên tái hợp, đề huề mừng vui
      Thuý Vân ơi! Có ngậm ngùi? 
Chồng em, chồng chị! Ai xui chuyện tình!



      NỖI KHỔ THÚY VÂN


      Thúy Vân ơi hỡi! Thúy Vân

Mười lăm năm ấy muôn phần khổ đau
      Người ta có mối tình đầu
Không thành khổ lắm, biết đâu duyên hờ!
      Vợ chồng thật, vẫn giả vờ
Nâng khăn sửa túi ai ngờ đớn đau
      Lúc vui vẻ, lúc mày chau
Nhìn quanh mây nước một mầu xanh xanh
      Hoa thơm ai lỡ vin cành
Vâng theo lời chị cũng đành vậy thôi
      Một đời bèo dạt mây trôi
Một đời thương chị, mồ côi tình mình
      Phải đâu duyên nợ ba sinh
Phải đâu đến nỗi cuộc tình trái ngang
      Người ta vẫn nghĩ mình sang
Ngờ đâu chị khổ, phũ phàng đời em
      Trăng khuya vàng lọt qua rèm
Gió hiu hiu gió ngọn đèn lắt lay
      Âm thầm nuốt đắng ngậm cay
Chàng Kim có thấu nỗi này cho chăng
      Hết tròn lại khuyết vẫn trăng
Ai người tìm chỗ chưa bằng để kê.