Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Tác phẩm mới


                                  CHA MẸ


Bùn dẫu hôi tanh hoa sen vẫn thắm
Cha mẹ dù gì,vẫn đẻ ra ta
Công nuôi dưỡng lớn hơn trời biển
Bước đời ta càng hiểu nghĩa mẹ cha


              HÔN MÊ

      Người ta ngủ được là tiên
Con mình ngủ được là tiền mất đi
      Con ơi ! Hãy tỉnh dậy đi
Con còn ngủ nữa còn suy kiệt nhiều .

                                   BV Việt Đức
                                27-Tết Tân Mão

             VƯỜN ĐÀO

      Vườn đào mà chẳng thấy đào
Nơi đây bút tích họ Cao vẫn còn 1
      Bình thơ chót vót trên non
Câu thơ ý đẹp chảy mòn đá xanh.

                           Chùa Thầy-3- 2011
                               

    THĂM MỘ TÀN ĐÀ

Về Khê Thượng thăm mộ Tản Đà
Nghiêng mình lặng lẽ viếng hương hoa
Túi thơ đâu nhỉ ? Đây bầu rượu
Hay đã cùng thơ cất cánh bay.
       

                                                                  
                                      1 Cao Bá quát
                                                              MỪNG ĐẠI THỌ
        GIÁO SƯ VŨ KHIÊU

ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
                             (Bài xướng)
Tuổi non thế kỉ ý quang minh
Duyên nợ văn chương nhất nghệ tinh
Câu đối tài hoa tôn đạo lí
                                              Chúc văn trang trọng tế thần linh
Anh hùng nghệ sĩ ngời công đức
Cách mạng triết gia thắm nghĩa tình
Bách tuế thân tằm còn nhả chữ
Trọn đời vì nước vị nhân sinh
.
                                       Tạ Minh Tâm

Tập thơ đã xuất bản



Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Sắc xuân

giêng hai hết tết đã lâu rồi
Hương sắc mùa xuân vẫn khắp nơi
Cậy bưởi sau nhà đang trắng nụ
Cành xoan ngoài ngõ đã xanh chồi
Dập dìu trẩy hội vui trai gái
Nhộn nhịp chơi xuân đẹp lứa đôi
Đón hạ nắng tràn cây đậu quả
Nồng nàn lắng đọng mãi trong tôi.

Sang xuân

Sao bao giờ với em cũng mùa đông
Phòng không lẻ gối lạnh lắm không
Cho anh chia sẻ dẫu mùa thu đã cạn
Đắm đuối lá bàng, em đừng ngại gió đông

Lá vàng rụng lặng yên rơi về cội
Em một mình đếm từng nỗi đơn côi
Lặng thinh như lời ru cổ tích
Thơ em buồn như cọng cỏ dưới chân đê.

Hãy quên đi những gì trong quá khứ
Thôi em đừng vắt kệt những suy tư
Anh chỉ sợ em cười lên ngạo nghễ
Khi ngã gục và những phút đam mê.

Hãy đứng dậy, lấy đớn đau làm sức bật
Đừng mạo hiểm một mình đứng chơi vơi
Sau cuộc hành trình em thường gục ngã
Em biết sau lưng những cuộc đời.

Thôi em đừng đào bới những thiên thu
Nơi nghĩa địa tìm đâu ra hơi ấm
Hãy giữ lấy mầu xanh bích ngọc
Số phận một phần - Đông hết phải sang xuân.

Chia sẻ

Thẩn thơ khi em đứng bên hồ
Gió nhè nhẹ thổi, sóng nhẹ xô
Nhìn chiếc lá rơi trên mặt nước
Đoạn trường đắm đuối giữa thành đô

Anh muốn là đôi dòng nước mắt
Chảy thật nhiều tắm mát đời em
Hát em nghe lời ru của mẹ
Trở về kỉ niệm những rặng tre.

Anh muốn là những hạt bụi mưa
Cho mái tóc em  ướt vừa vừa
Để ngắm em gội đầu gong tóc
Hương bưởi hương chanh dìu dịu đưa.

Anh muốn là những giọt sương đêm
Cho mát vườn em liễu rủ mềm
Cho ướt mi em đêm không ngủ
Nghe tiếng lá rơi khẽ chạm thềm.

Anh muốn là những rặng thông
Cho dù trời đất rộng mênh mông
Vẫn ru em trở về cánh võng
Thăm thẳm hồn quê đượm hương đồng.

Nhịp sống đời thường

Nghĩ đời lắm lúc trái ngang
Trời đang nắng ráo lại sàng mưa hoa
Chuyện người đâu phải món quà
Để buôn, để bán, nghe ra không vào
Đã đành đất thấp trời cao
Nghe con cóc kiện mưa rào đến nơi
Xoay quanh cũng chỉ chuyện đời
Bố thua lại mắng con chơi lô đề

Mẹ chê con gái vụng về
Nồi cơm mẹ thổi sống khê mấy từng
Cải thơm thì phải có gừng
Cơm sôi bớt lửa xin đừng khó nhau
Được mùa nhãn, mất mừa cau
Cả hai mùa mất dạ đau chín chiều
Giá gương xin phủ nhiễu điều
Dây bầu dây bí còn nhiều vấn vương...

Chồi xuân

Thương màu đất mùa đông
Vắt kiệt mình nứt nẻ
Thương hạt cây nhỏ bé
Âm thầm đợi mưa xuân.

Khi vũ trụ chuyển vần
Mưa rây rây rắc bột
Cửa nàng xuân mở chốt
Nhựa ứ tràn sinh sôi

Chim từng đôi, từng đôi
Tha rác về làm tổ
Nhện giăng mùng mắc võng
Hạt mưa treo long lanh

Và em lại cùng anh
Xuống đồng đi đổ ải
Thóc giống mình đã vãi
mạ nhú mầm non tơ

Nghe em hát vu vơ
Trên đồng em áo mỏng
Hoa trên môi đỏ mọng
Kìa chồi xuân - rất xuân
Xuân 2012

Trở về

Ngan ngát hương đồng, ngan ngát quê
Hoa màu xanh mươn mướt dưới chân đê
Sông quê uốn khúc đôi bờ cỏ
Cỏ trắng bay ngang rủ nhau về

Sắc hồng còn thắm dưới hồ sen
Lều có nhà ai đã lên đèn
Chớm gió heo may se se lạnh
Anh trở về đây, về với em

Em mộc mạc quê, vợ anh quê
Cỏ may quấn quýt lối anh về
Chồng đi biền biệt bao khao khát
Anh trở vê đây về với quê.

Này quà của mẹ, quà em đây
Bao nhiêu năm tháng - bấy vơi đầy
Áo mới của con, này sách vở
Anh trở về đây, trở về đây.

Hướng vào nam

Khi thấy bạn lên đường nhập ngũ
Không được đi, em như thấy thiệt thòi
Vào tuyến lửa, em như chim tung cánh
Em hồn nhiên, tươi trẻ tuổi thanh niên.

Lúc giạc đến em là người bán trụ
Đạn mười hai ly, xé rách bầu trời
Máy bay Mỹ tả tơi rơi rụng
Chiến công này, em có biết em ơi!

Em đẹp như đóa hoa cúc trắng
Chưa một mảnh tình, chưa biết nụ hôn
Em ngã xuống như bao người đã ngã
Dám hy sinh chẳng tiếc thân mìn.

Tình đồng đội, tình em, tình đồng chí
Để trả thù, anh nối tiếp bước em đi
Chúng ta sẽ có nhiều đầu xe ra trận
Những con tàu hối hả hướng vào Nam.

Hành quân trong mưa

Chạy từ đâu về
Mà vội vã thế?
Mưa hối hả
Mưa xối xả quanh ta
Mưa, mưa quấn quýt
Như từ lâu xa gặp lại
Gió, gió từ đâu về?
Gió mừng chi?
Mà níu áo ta vồ vập
Thôi, mưa với gió
Đừng làm ta thêm vất vả
Đường chúng ta đi
Đâu đã hết gian lao
Ta rất biết mưa với gió
Muốn theo ta vào chiến dịch
Thắng trận này có cả gió với mưa

Cầu Hàm Rồng

Núi Ngọc, núi Rồng thân thương quá
Nước vẫn trong xanh, đây sông Mã
Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
Con Ma, Thần Sấm rụng tả tơi.
Hàm Rồng 1966

Lòng mẹ

Tuổi hai mươi mẹ đứt gánh giữa đường
Gập lưng, tảo tần nuôi con khôn lớn
Lúc lên đường, sụt sùi mẹ khói hương
Nối nghiệp cha con hãy sống khiêm nhường.

Mẹ bảo rằng khổ bao nhiêu cũng chịu
Mẹ thương con "nói dại" khổ muôn phần
Con là thần tượng của cha con thời trẻ
Từ lúc con đi, mẹ đếm từng ngày

Bặt tin con lòng mẹ thêm đau thắt
Dõi theo tin chiến thắng trên đài
Cây mận con trồng hoa đang rực nở
Con ở đâu? chiến tranh mãi kéo dài

Tuần rằm tết, mẹ bầy thêm bát đũa
Như Có con bên cạnh, ấm gian nhà
Mồ côi ha con bên cạnh, ấm gian nhà
Mồ côi cha con sông pha tuyến lửa
Mẹ đã dấm cho con một món quà