Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014


     
                  TRẢ VAY

      Một đem cộng một - ấm hai
          Hai mà trừ một kéo dài cô đơn
               Cô đơn cộng với giận hờn
         Mênh mông khoảng lặng - gió vờn mây bay
               Cuộc đời vay trả, trả vay
        Vay tiền trả được, đắng cay khó đòi
              Trả thù ra kẻ nhỏ nhoi
        Gương trong dẫu sáng, có soi được mình
              Không ai muốn kiếp nợ tình
        Nợ chưa trả được, nhục vinh khôn lường
              Nhấp nhô sóng biển ai tường
        Sóng cao dễ lật, đại dương xa trường
              Nợ quê bao nỗi vấn vương
        Tóc xanh thề lỗi, nay sương mái đầu
               Lấy cô đơn, trả buồn rầu
        Tâm hồn thanh thản - hết mầu trả vay.

MƯA NGÂU




MƯA NGÂU

Sau mỗi lần mưa ngâu, là như thế!
Lại nồng nàn, da diết, nhớ nhớ, thương
Nén vần thơ, gửi hồn vào câu chữ
Càng xa nhau, càng khát, mãi vấn vương.

Hai đầu cách xa - trùng trùng vạn lý
Vào ba ra bảy, sao vẫn sụt sùi?
Lùi một bước, không gian  dồn chật lại
Thương hạt mưa rơi, xót đắng ngậm ngùi.

Xao xuyến nhớ nhung, tình yêu chi kỷ
Có phải chăng đây, là mối tình đầu?
Duyên đằm thắm, mà sao không có phận?
Tạo hóa đặt bày, buồn chuyện mưa ngâu!

Bao giờ tháng bẩy, chim bắc cầu Ô Thước?
Hạt châu lại sa, xoắn xuýt bên nhau
Khổ đau nào bằng, đôi đường xa cách!
Ai lỡ tách nhau? Cho thêm khổ thêm sầu.