Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

THƠ VIẾT VỀ BIỂN ĐẢO


PHÚT CHIA XA

Trong cái rét nàng Bân còn sót lại
Mẹ cùng em và bè bạn tiễn anh đi
Trí làm trai như người mắc nợ
Nắng bừng lên ấm áp tươi hồng.

Em rụt rè đứng sau lưng mẹ
Trong ngập tràn sắc đỏ cờ hoa
Chiếc khăn thơm hương đồng gió nội
Dúi vào tay anh trước lúc chia xa.

Em thẹn thùng cứ đi đi em đợi
Mẹ và em rơm rớm hoen mi
Còn nhắc khẽ nhớ viết thư về anh nhé
Đoàn quân đi rực rỡ bóng quân kỳ.

Phía sau lưng biết bao bàn tay vãy
Rưng rức ngậm ngùi phải xa mẹ xa em
Cứ tin anh một ngày không xa nữa
        Nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ cưới nhau.



MÙA ĐÔNG
           ĐI QUA

Sương mù thôi cản lối
Rét đậm đã đi qua
Mây vỡ ra - nắng ấm
Chợ đủ mầu sắc hoa.

Sá cày chờ đổ ải
Vạt mạ đã xanh rờn
Cúc tần vàng bờ dậu
Én nghiêng chao mây vờn.

Chị cả ngồi đãi đỗ
Mẹ đang rửa lá dong
Đàn ong đi kiếm mật
Vui lượn bay vẽ vòng.

Rưng rưng bàn thờ tổ
Ánh đèn nến lung linh
Nét rồng bay phượng múa
Ông nội viết chữ Bình ().

Bố từ đảo Trường Sa
Năm nay về vui tết
Đây chính là món quà
Đẩy mùa đông đi qua.



THƯ TỪ BIỂN ĐẢO

Gom hết lửa lòng để đốt cháy tình yêu
Sống giữa đại dương mà ta vẫn khát
Một bát canh chua, chùm sấu non lúc lỉu
Hà Nội ơi! Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long.

Đây Trường Sa gửi nỗi nhớ vào mong
Em vẫn tự hào có anh là lính đảo
Quả bàng vuông chịu bao nhiêu giông bão
Có ai về, cho ta gửi mặn tới người yêu.

Giữa nhà giàn anh mơ những buổi chiều
Cùng gỡ cỏ may dưới triền đê tắt nắng
Có gì đẹp hơn tuổi hồng trong trắng
Nụ hôn dài lẫn nước mắt tiễn anh đi.

Em có mong ngày ấy - lễ vu qui
Hai đứa mình chắp tay cùng cầu nguyện
Biển đảo là nhà, của ta vĩnh viễn
Để chúng mình mãi mãi chẳng xa nhau.



THƯ CHO CON

      Mẹ thương con nỗi thương cha
Khi còn giặc giã vắng nhà Tết mong
      Khi mẹ - lúa ấp đòng đòng
Vì dân nợ nước bằng lòng xa nhau.

      Bây giờ sương điểm mái đầu
Lại mong có một nàng dâu thảo hiền
      Con đi giữ đảo triền miên
Có nghe tiếng vọng đất liền ầu ơ…

      Nhớ con mẹ vẫn hằng mơ
Tết này sum họp mẹ chờ mua cau
      Nhà mình sẵn có giàn trầu
Dậu mồng tơi vẫn xanh mầu tươi non.

      Vai gầy mẹ đã mỏi mòn
Vành nôi vẫn ngọt, vẫn tròn lời ru
      Nắng lên tan hết sương mù
Trường Sa mẹ thấy… Cho dù xa khơi.


                              
CHỜ THƯ ANH

Bờ vai gầy vẫn còn nồng hơi ấm
Của những ngày hai đứa bên nhau
Vòng tay anh ghì em xiết chặt
Tình yêu lên ngôi, đang nhiệm sắc mầu.

Em vẫn đợi mùa đông trở lại
Nhen ngọn lửa lòng sưởi ấm cho nhau
Nơi đảo xa truyền thông không thể tới
Cánh nhạn hồng, làm cầu nối bờ vui.

Có những lúc em một mình lầm lũi
Chờ thư anh, lại thấy cô đơn
Nghe cơn bão đi qua vùng biển đảo
Thấy xao lòng, lo lắng nhiều hơn.

Gió biển mặn, và nhiều cát bụi
Anh đang thừa, xin gửi đỡ cho em
Nơi đất liền như người có lỗi
Thư lần này em gửi cả nụ hôn.



TẾT VẮNG ANH

Thế là lại thêm một mùa Tết nữa
Anh vắng nhà tất cả ngóng trông
Nồi bánh chưng em cời thêm lửa
Con ngây thơ khen má mẹ hồng.

Bàn thờ Tổ vẫn lung linh đèn nến
Em chắp tay cầu phúc được an lành
Hương khói nhang cuộn tròn thành dấu hỏi
Mọi người đã về sao còn thiếu vắng anh.

Nơi biển đảo nhạt nhòa nắng gió
Anh có nghe con hỏi bố lúc giao thừa
Anh có thấy pháo hoa tưng bừng nở
Gió lạnh se lòng, trời lất phất mưa.

Anh có thấy xuân ùa về gõ cửa
Nhà đầy hoa, quất lộc, đào hồng
Mâm cỗ tết em vẫn so thêm đũa
Như vẫn có anh – có hơi thở ấm nồng.



SÓNG BIỂN

Khi bão tố, sóng gồng mình chống đỡ
Lúc nhớ thuyền, sóng dào dạt gọi bờ thương
Nơi đất liền, anh biết em nín lặng
Đảo xa khơi, áo lính bạc gió sương.

Biển trong xanh gió trời lồng lộng
Biển của ta, trời đất của chúng ta
Từng đoàn thuyền trở về ăm ắp cá
Hả hê sao, những con sóng hiền hoà.

Phía trời Bắc mây sầm sì kéo tới
Trời đất đổi thay những con sóng đỏ ngàu
Giàn khoan lớn cắm sâu vào lòng biển
Bị xâm phạm chủ quyền, con sóng quặn đau.


Không thể chiến tranh, chúng ta đòi công lý
Lịch sử ngàn năm còn dấu ấn địa danh
Bỏ hận nhỏ, để rồi mưu việc lớn
Lòng kiên trung, đại đoàn kết tất thành.

Dòng máu Lạc Hồng sử xanh còn đó
Con cháu Thoát Hoan, chắc nhớ mãi ống đồng
Bàn cờ tướng còn nhiều thế trận
Lớp lớp sóng dồn, theo nhịp bước cha ông.



TRỞ VỀ

Ngan ngát hương đồng, ngan ngát quê
Hoa màu xanh mướt dưới chân đê
Sông quê uốn khúc đôi bờ cỏ
Cò trắng bay ngang rủ nhau về.

Sắc hồng còn thắm dưới hồ sen
Lềuvó nhà ai đã lên đèn
Chớm gió heo may se se lạnh
Anh trở về đây về với em.

Em mộc mạc quê vợ anh quê
Cỏ may quấn quýt lối anh về
Chồng đi biền biệt bao khao khát
Anh trở về đây về với quê.

Này quà của mẹ quà em đây
Bao nhiêu năm tháng - bấy vơi đầy
Áo mới của con này sách vở
Anh trở về đây, trở về đây.



GẶP LẠI EM GÁI QUÊ

Người lính đảo chìm trong màu cỏ sắc áo
Đắm mình trong không khí thể thao
Tôi gào lên Việt Nam chiến thắng
Lớp lớp sóng người nghiêng ngả, ngả nghiêng.

Tôi ngỡ ngàng!
Thấy em bước ra trường đấu
Em cô gái thổi cơm rơm ngày ấy
không phấn son má đỏ bừng bừng
mà hôm nay mạnh mẽ thế tiến công.

Em cô gái hương đồng gió nội
bỗng thét vang, vọng mãi võ trường
Em cô gái tóc dài thơm hương sả
Nón quàng tay đầu ngả ngắm lúa non.

Quắc mắt lên em chuẩn bị ra đòn
Đòn quyết định, em là người chiến thắng
Cả võ trường rung lên sau vài giây nín lặng
Kết thúc rồi ngực lấp lánh huân chương.



HÀ NỘI VÀO ĐÔNG

Mái tóc em thôi vương mùi hoa sữa
Cỏ công viên sương ướt chỗ mình ngồi
Đèn cao áp như mờ hơn một chút
Thương cây bàng một mình đứng đơn côi.

Dạo đường Thanh Niên em quấn thêm khăn cổ
Cái rét đầu mùa làm em nhớ đến anh
Quanh đống lửa xoè tay tìm hơi ấm
Nơi đảo xa anh có nhớ đất Hà Thành!

Góc phố nhỏ thoảng đưa mùi ngô nướng
Thú ăn quà người Hà Nội xưa nay
Gói lạc rang trong lòng tay âm ấm
Anh có về tìm lại chút men say.

Hà Nội vào đông, không anh em buồn lắm
Hàng liễu bên hồ vẫn buông thả mành xanh
Em chờ anh - em chờ hơi ấm
Anh chậm về em sợ cạn mùa đông.



ĐỢI

Anh mơ em gọn lỏn vòng tay
Đang xiết chặt những ngày xa cách
Nghe ai hát “Nhà mình chung vách”
Anh mơ màng… Em ở bên anh.

Ngước nhìn trời những ánh sao xanh
Sông Ngân Hà cách xa vời vợi
Biển trùng khơi, những ngày chờ đợi
Sợi tơ trời ai thả mãi vấn vương.

Quen khổ rồi, anh không ngại gió sương
Câu thơ ấy, làm lòng anh đau đáu
Như tim em vẫn đang còn rỉ máu
Vết thương lòng đâu dễ nguôi ngoai.

Nơi đảo xa anh nhớ em hoài
Điện thoại gọi, ngoài vùng sóng phủ
Tình trong thơ, chưa bao giờ đủ
Đợi ngày về, bốn mắt nói với nhau.



HÃY TỰ TIN

Có tham đâu mà sao nhiều hoài vọng
Để biển khát khao lấp mãi chẳng đầy
Đi giữa trời mưa mà sao vẫn khát
Rễ bám đất sâu, cây vẫn hao gầy.

Khi con chim bay khỏi lồng tù túng
Soải cánh bay nhưng vẫn sợ điều gì
Thuyết tự do, và những điều luân lý
Đừng hoang lòng bão táp sẽ đi qua.

Qua mỗi sân ga, đường đời ngắn lại
Bao thăng trầm và những đắng cay
Dẫu mong manh như cánh diều trước gió
Hãy yên lòng, còn có luật trả vay.

Ta hãy sống như muôn người đang sống
Đống tro tàn, chỉ ở kẻ dối gian
Biển bình yên nhưng cũng nhiều sóng gió
Ta hãy tự tin, hạnh phúc sẽ dâng tràn.



GIỮA MÊNH MANG BIỂN

Trên nhà giàn gió mặn reo lồng lộng
Giữa biển trời Tổ Quốc rộng mênh mông
Anh lại nhớ những ngày cuối tháng
Dáng hình ai in bóng nước dòng sông.

Quên sao được dưới ráng chiều chạng vạng
Hai đứa mình sóng bước dưới triền đê
Con sông quê đôi bờ thiêm thiếp cỏ
Đàn trâu bò rong ruổi nối đuôi về.

Mới sáng nay nghe tin đài báo bão
Hướng gió đi, lại vào thẳng quê nhà
Thời gian này, sợ đang mùa lúa trổ
Nơi đảo chìm mà anh thấy xót xa.

Sọt rau xanh thấm mồ hôi người lính
Bữa cơm chiều còn có cả hoa tươi
Đây nhà giàn, giữa mênh mang biển
Vẫn đọc thơ em, thấy mắt em cười. 



VỀ HẢI PHÒNG

Hải Phòng ơi! Thành phổ hoa phượng đỏ
Bỏ ngỏ câu thơ, nơi cửa ngõ Thủ Đô
Bằng lăng tím không phai mầu chung thuỷ
Biển Đồ Sơn, vẫn dào dạt sóng xô.

Mùi ngô nướng thoảng thơm nơi phố nhỏ
Thấy đói lòng, lại nhớ bánh đa cua
Những cánh diều như đùa với gió
Nghe xa xa, văng vẳng tiếng chuông chùa.

Em hẹn đón anh bên đài phun nước
Đưa anh về thăm mẹ thăm cha
Bến Tam Bạc còn vương nhiều kỷ niệm
Anh muốn đi du lịch đảo Cát Bà.

Em đưa anh thăm công viên Hòn Dấu
Cầu Bính đây rồi, gợi lại những ước mơ
Phấn trắng bảng đen, em thích làm cô giáo
Anh là lính đảo dù xa cách vạn bờ.

Có phải ngày xưa sông này bị lấp
Để bây giờ dài dặc những trang thơ
Cánh phượng hồng, nhẹ rơi trên ghế đá
Tâm sự cùng nhau, nghe sóng biển vỗ bờ.

Qua Cầu Rào, ta ngắm dòng sông Cấm
Có cấm chi đâu, nước vẫn chảy hiền hoà
Ngọn hải đăng vẫn đêm đêm thức trọn
Hải Phòng đất lành...Đẹp lắm phải không em?



CHIỀU TAM ĐẢO

Mưa chợt đổ xuống đường phố núi
Nắng lại bừng lên chuyển tiết giao mùa
Cầu vồng bắc qua hai đỉnh núi
Mây lang thang như muốn giỡn đùa.

Em lại nhớ tới anh nơi biển đảo
nắng gió thừa làm sạm mầu da
Em càng thương anh khi mình đầy đủ
Kỷ niệm ùa về những ký ức ngày qua.



BIỂN VÀO ĐÊM

Biển vào đêm mênh mang lộng gió
Hàng phi lao vi vút điệu ru tình
Sóng nhớ ai mà dạt dào không ngủ
Bờ cát lặng im chờ nước thủy triều dâng.

Con dã tràng vẫn nhọc nhằn xe cát
Dẫu biển xóa đi vẫn giữ được thân mình
Ngoài khơi xa lấp lóa đèn câu mực
Đêm kiên trì chờ đợi cá cắn câu.

Nơi Trường Sa giờ này anh có ngủ?
Hay vẫn giữ trời, canh biển trong đêm
Em nhớ anh như thuyền khát biển
Sóng đừng làm đau cát mịn xô bờ.

Em vẫn chờ anh, em chờ đông tới
Nhen ngọn lửa hồng sưởi ấm tình yêu
Đã hai năm rồi anh chưa nghỉ phép
Mong anh về, mẹ cũng nhớ anh nhiều.


                             Cửa Lò - 6 – 2013