Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Thơ tình Nghiêm Thản




               SÓNG TÌNH
             (Tặng nhà văn T H)

      Cho dù lội suối trèo non
Chữ còn không dấu được con nối tình
      Ca dao “Tát nước đầu đình”
Áo quên là bởi nửa mình nửa ta
      Lá nghiêng đọng giọt sương sa
Mái hiên chênh chếch trăng tà gọi đêm
      Hương thu lơi lả chạm thềm
Gió hiu hiu gió, liễu mềm tóc mây
      Men nồng dào dạt ngất ngây
Mười hai bến nước em xây bến nào?
      Chuồn chuồn ngó cọc cầu ao
Hoa bèo em tím, anh trao sóng tình
      Em lẻ bóng, anh muộn tình
Thày u đã rấm chúng mình với nhau
      Vườn nhà ngan ngát hương cau
Giàn trầu đương độ xanh mầu thời gian. 



                NGƯỜI DƯNG

      Anh người dưng, em người dưng
 Xa nhau gặp lại mừng mừng, nao nao
     Ước gì cách một bờ rào
Để khi xuân chín mận đào gặp nhau
     Ước gì ngan ngát hương cau
Luồn qua cửa sổ phía sau em nằm
     Ước gì như ánh trăng rằm
                      Lọt vào tận chỗ con tằm nhả tơ
     Sao mình cứ nghĩ vu vơ
                     Của nhau không phải, vẫn mơ chung đường .



                      CHỊ LÀM CÔ GIÁO
      (Tặng nữ sĩ MH)
Cô giáo bảo em hãy tỉnh lại đi
Em thầm nghĩ, có mê đâu mà tỉnh
Quá khứ gói một thời bướng bỉnh
Tình yêu đầu đời, giảng vào tiết cuối thu.

Lời chị ngọt ngào như điệu hát ru
Em ôn bài, tràn đêm không chịu ngủ
Những trang vở, vương tơ lòng chưa đủ
Để biết yêu, dù muộn vẫn còn hơn.

Bài tình yêu, chị chưa dậy  dỗi hờn
Em yếu đuối, không nghe lời cô giáo
Bài tương tư, để con tim sầu não
Chị nhắc em, gom từng ánh trăng sao.

Chị dạy tình yêu như mận trắng, hồng đào
Nhưng chưa giảng hết bài tình yêu dang dở
Không thuộc về nhau, có phải vì đã lỡ
Mắc phải bùa yêu, khó gỡ lắm chị ơi! 



        TÌNH ĐẦU
                   CUỐI THU

      Ngu ngơ mắc phải bùa yêu
Gỡ ra không được, khó liều dấn sâu
      Tìm đâu dải yếm bắc cầu
Sông sâu cách trở tình đầu cuối thu
      Sương giăng giăng lớp hơi mù
Nhập nhoà lạc lối chợ Đu quê người
      Chợ chiều sao lắm hoa tươi
Một bông cắm lọ người cười đơn phương
      Lưới yêu đã thả không thương
Để người mắc phải vấn vương tơ lòng
      Càng gỡ càng rối bòng bong
Xin ai hãy cởi cho lòng bớt đau
      Sương thu ngậm cỏ dầu dầu
Trăng thu vằng vặc gieo mầu vàng thu.



CHO ANH CHIA SẺ

                      Anh muốn bù đắp cho em những gì đã mất 
Muốn cất đi những kỷ niệm đau buồn 
Dẫu bất hạnh, còn có người chia sẻ 
Cây quỳnh yếu mềm, còn có cành giao.

                     Trời cuối thu, heo may se se lạnh 
Anh chạnh lòng sợ cảnh cô đơn 
Nhìn đoá lay-ơn, nghĩ mùa đông tới 
Chỉ ngọn lửa lòng mới sưởi ấm được tình yêu.
 
                      Có những điều muốn nói chưa nói được 
Nhìn bóng mình, âm thầm xót xa nhau 
Ở bên kia đầu dây đang phủ sóng 
Giọng nghẹn ngào! 
             Đứt đoạn đâu phải máy hết pin.

                      Em muốn tự do mà bao nhiêu giàng buộc 
Cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay 
Luật trả vay, còn bao điều day dứt 
Đứt dây diều – em đang gắng gượng bay.

                      Mẹ hao gầy nghĩ về em nhiều lắm 
Đứt ruột thương con! Liệu mẹ giúp được gì 
Bao mâu thuẫn tình yêu và lễ sống 
Em cố chống chèo làm vỏ bọc tình yêu.



NHỚ CHỊ

                      Em thèm chị như cuộc đời thiếu mẹ 
Muốn ngả vào lòng, được chị vuốt ve 
Được che chở như ngày còn dại dột 
Chị cõng em đi tìm cái bóng của mình.

                     Bài thơ chị ngâm khe khẽ điệu ru tình 
Đời bon chen, tình yêu không chật chội 
Nói được lời yêu chưa bao giờ tội lỗi 
Lòng rối bời, rối cả những đường tơ.

                      Em đang tỉnh mà vẫn như mơ 
“Diêu bông” dẫu Hoàng cầm tìm được lá 
Trước tình yêu vẫn âm thầm gục ngã 
Ai là người chịu nhận giải thứ ba

Nhớ chị em mua thật nhiều hoa
Nhưng chỉ chọn một bông cắm lọ
Thức cùng thơ đã nhiều đêm vò võ
Cỏ hoa trong vườn vô tình trổ hai bông.

Hoa nhiều gai lại là những bông hồng
Dù mầu vàng, đỏ, xanh, vẫn thế
Nói được lời yêu với nhau không dễ
Khi biết yêu chắc sẽ khổ hơn nhiều.



EM ĐỢI XUÂN SANG
            (Tặng H.Y)


Đêm nằm ôm vợ ấm vòng tay
Mà day dứt nghĩ về em không ngủ
Cũng chồng con, sao cuộc đời vần vũ
Đòi được yêu mà phòng rộng mênh mông.

Em có chồng mà cũng như không
Muốn dứt lắm, nhưng giằng ra chưa được
Quĩ thời gian đang ngắn dần từng bước
Vẫn đủ đầy mà mãi cứ cô đơn.

Ngoài trời gió quất giật từng cơn
Chăn đệm ấm mà lòng người se lạnh
Tin em nhắn, cần có anh bên cạnh
Thả  hồn thơ cho vợi bớt nỗi buồn.

 Anh biết em phận mỏng cánh chuồn
Tìm  câu thơ làm bờ vai để tựa
Được sẻ chia, được gần ngọn lửa
Cánh cửa khép hờ, em đợi xuân sang



 THƯƠNG EM

      Ngoài hiên tí tách mưa rơi
Ai chờ ai đợi, ai vời vợi xa
      Gió lay tàu chuối sau nhà
Luồn qua song cửa, lạnh va vào lòng
      Mưa bong bóng, mưa phập phồng
Chồng thì vẫn đấy, mà không có chồng
      Làm gì có lá “diêu bông”
Tìm làm chi nữa viển vông đợi chờ
      Tình yêu sao đẹp như mơ
Biết là không thể vẫn chờ vẫn mong
      Búi tơ hồng - mớ bòng bong
Trời cao cao quá, vít cong sợi tình
      Một mình ai vẫn một mình
Ai thương ai, để ngậm tình xót xa
      Biết rằng không phải của ta
Thương nhau ai cấm, mặn mà ai ngăn
      Mùa đông đâu thiếu chiếu chăn
                     Cho anh chia sẻ đêm trằn trọc đêm.



                       ANH VÀ EM

Bây giờ anh mới hiểu,
Thế nào là nô lệ của tình yêu.
Như Puskin :
“Anh yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen”.
Khi biết yêu, anh kém hơn những kẻ hèn,
Anh đắm đuối, hay tình yêu không sáng suốt,
Liệu em có hiểu được lòng anh.
Gần trong tấc gang, mà xa nhau vời vợi,
Sợi tơ hồng sao gỡ mãi không ra.
Anh xót xa nhìn bông hồng cắm lọ,
Dẫu thêm lá cành vẫn chỉ một bông,
Anh có còn là anh nữa không?
Em chính là em, hay em tự rối mình?
Sao tình yêu ngu ngơ đến dại khờ.
Bên bờ vực !
Dằn vặt, khổ đau, thương nhau… nhiều lắm
Mình cứ thế… cứ thế…Đến bao giờ!
Có những điều không bao giờ thể,
                     Đám lục bình cứ trôi…vẫn trôi… đang trôi.



MỘT CHÚT
             NẮNG HANH

Gửi được vào thơ, như cởi được lòng
Em đừng băn khoăn những điều ta ước
Trước tình yêu, ai không muốn mình sẽ được…
Sao vẫn rụt rè, và hậm hực lòng ghen ?

Mình tiếc cho nhau… Nước đã đánh phèn
Còn có kẻ cố khuấy lên vẩn đục
Thu dẫu cạn vẫn tươi mầu hoa cúc
Trời vẫn trong xanh, khi đã xế chiều .

Lúc xuân thì, có người chẳng biết yêu
Để câu thơ ngẩn ngơ, mơ mộng ảo
Lộng gió chiều, thương cánh diều chao đảo
Tiếng sáo nấc lên, khi sợi chỉ mỏng manh.

Thu se lạnh, còn sót chút nắng hanh
Dẫu yếu ớt, vẫn còn nhiều hơi ấm
Sưởi lòng em, phố chiều thu hiu quạnh
Em ấm lòng, sẽ ấm cả trái tim anh.  



ANH MUỐN

Sao em cứ mãi dối lòng mình
Anh đâu vẽ những bức tranh hoang tưởng
Có ai đo được tình yêu bằng định lượng
Thương lòng mình cứ mãi vấn vương.

Em cô gái cương nghị, khiêm nhường
Mềm dẻo ngọt ngào, mà sao bướng bỉnh
Trước tình yêu em luôn bình tĩnh
Cho dù  cái được đi, cái mất  về.

Em gượng sống trong đau đớn tái tê
Chỉ dám tựa  vào bờ vai anh một chút
Có nhiều đêm em âm thầm cùng cây bút
Gửi vào thơ cho khuây khoả lòng mình.

                      Em băn khoăn trước một cuộc tình
Rất trong sáng, nhưng không bao giờ được
Không ấp ủ, và cũng không từ khước
Được sẻ chia, được thương, đã đủ lắm rồi.

Em của anh ơi! Chúng mình có thế thôi
Mình cứ thế đừng làm gì nên tội
Nếu thật yêu cũng đừng hờn dỗi
Anh muốn mình, lúc nào cũng thương nhau.



TRÁCH  CHI
               CUỘC ĐỜI

Anh trách anh. Em trách em.
Không trách được. Trách tại ông trời,
Lỡ để chúng mình, biết nhau muộn thế
Thuyền mãi xa bờ, mù tít trùng khơi.

Nơi neo đậu lại là nơi sóng gió
Có buồn nào bằng cảnh cô đơn
Cơn bão lòng, trào dâng từng đợt sóng
Bóng hình ai như cánh én dập dờn.

Từng cơn, xô lòng nhau đau quặn
Chỉ có mình mới hiểu được lòng nhau
Tàu cau rụng rơi vào đầu con nghé
Rất vô tình, khi nghé buộc thân cau.

                      Đời trả vay muôn sắc đủ mầu
                      Ra trận đâu mà biết, đời thế cuộc
Tiếng gõ cửa, tưởng tiếng guốc Thị Màu
Đòi được yêu, cứ thế đến bao lâu ?

Anh thầm trách, em cũng trách thầm
Trách cuộc đời sao lắm trái ngang
Muốn tựa vào nhau, không tựa nổi
Thổi lại hồn xưa, non nõn cải hoa vàng.



VUI LÊN EM

Hết mùa hạ, hết cả mùa nước mắt
Cuối thu rồi có khóc cũng không ra
Quá nửa đời, chạy vần theo con tạo
Nay ngậm ngùi ngồi đếm những cánh hoa.

Nhớ một thuở nơi quê nghèo lam lũ
Thiếu đủ, méo tròn, vắng bóng mẹ cha
Em vẫn tự hào là con nhà dòng dõi
Mỏi bờ vai mới hết cảnh dưa cà.

Mùa hoa cải - một thời tươi trẻ
Muối xát lòng, nẫu nát chua dưa
Em tôn thờ một tình yêu thánh thiện
Phải nén lòng cho số phận đẩy đưa.

Em của anh ơi ! Anh đâu bắt em phải hứa
Đường đời nhiều xấp ngửa bon chen
Những câu thơ len vào nơi chật chội
Thương em nhiều, thật giả đan xen.

Không bất lực, cũng chẳng cần thua thắng
Có người sẻ chia em hết nỗi cô đơn
Đông đã lùi dần, xuân non đang tới
Vui lên em, cho quên hết tủi hờn.



EM ĐỪNG BUỒN

Đời nghệ sĩ nghèo lắm em ơi !
Chỉ có tấm lòng và tâm hồn tươi trẻ
Chỉ thấy thơ và nhiều lối rẽ
Có người đang gục ngã trước tình yêu.

Có gì cho đâu mà dám nhận nhiều
Anh chỉ sợ cuộc đời mắc nợ
Không trả được hoá thành lỡ dở
Trốn đi đâu khi mắc nợ tình yêu.

Anh vẫn là anh, có gì đáng nhớ
Anh im lặng để em đợi em chờ
Hai đầu dây sóng đâu tắc nghẽn
Máy đầy pin mà chẳng thấy chuông reo.

Anh tự dối lòng hay tình yêu dẫn lối
Không thể lạc đường, khi ta đã có nhau
Đời vẫn nhiệm mầu dẫu tình yêu đến muộn
Em nghe không? Trong gió thoảng hương cau.  
              


LỜI CỦA EM

                      Cho dù ngạo mạn hay kiêu hãnh 
Lời em nói ra như gió – ru tình 
Anh vẫn yếu đuối mềm lòng, xao động  
Chao đảo ngả nghiêng như kẻ say tình.. 

Và em lại bảo cũng đúng thế thôi 
                     Bởi cái duyên em làm anh bối rối 
Anh không muốn thành người có tội   
Cho dù bão giông đến cấp độ nào.

                      Con tim mách bảo tình yêu thánh thiện 
Chỉ một mình ngắm mãi sắc Ti-gôn 
Được thua mất còn không giành giật 
Vẫn thích hồng đào mọng môi hôn.

                     Anh chôn chặt tình yêu, trái tim thổn thức 
Bức tường ngăn đập vỡ trong mơ 
Chia sẻ đầy vơi từng trang ký ức 
Em của anh ơi! Sao anh mãi dại khờ ?
               


               HOA TYGÔN

      Nhà em có một giàn hoa
                       Hồng như tim vỡ gọi là Tygôn
       Những khi chiều tím hoàng hôn
Cánh hoa tan tác nhặt dồn đếm chơi
      Nghĩ phận hoa, nghĩ phận đời
Mười hai bến nước mưa rơi bến này
      Miếng trầu giờ vẫn còn cay
Sao không thắm đỏ, không say, không nồng
      Một mình lẻ bóng phòng không
Nhìn qua song cửa cầu vồng(1) vẫn mưa!
      Ai gây nên lỗi chẳng chừa
Để ai đau khổ - nẫu dưa cải vàng
      Ai người cố nhận làm sang
Ai người thầm kín, đàng hoàng kiêu sa
      Biết hoa hồng thắm mặn mà
Vẫn tươi roi rói - vẫn là Tygôn

_______________
(1) “Cầu vồng chắn mưa”   



                    
                    SAY

      Em ơi anh chẳng ra gì
Tài khoản không có, dám bì với ai
      Đâu đây hương vị hoa nhài
Cứ thoang thoảng thế dịu dài mát hương
      Vô tình anh đứng trước gương
Thấy người trong đó đáng thương hơn mình
      Ai như một kẻ si tình
Một tay giấy bút, tay bình rượu tăm
      Ai người tri kỷ đến thăm
Chúc nhau một chén hỏi dăm ba lời
      Giật mình buông chén kêu trời
Mình say, say thật, suốt đời mình say
      Cuộc đời lúc trả, lúc vay
Cho anh vay chút đắng cay em thừa.


                       ĐỪNG DỐI LÒNG 

Em ơi ! Mình cứ thế đến bao giờ ?  
Sống thánh thiện, âm thầm, ngây dại!  
Gần tấc gang mà lòng hoang hoải 
Dẫu rách lành ta san sẻ cho nhau.

                     Em cứ tự dối lòng, để mãi khổ đau 
Vui vẻ đấy, mà tâm can nhàu nát 
Hãy cứu mình, dòng đời còn dào dạt 
Chát mặn chua cay ta đã nếm đủ rồi.

                     Em đừng nhốt mình trong cõi đơn côi 
Cứ bình tĩnh đừng bao giờ nóng vội 
Tìm khoảng trời riêng, cuộc đời chìm nổi 
Chẳng phải trả thù, ta hãy sống cho ta.

                      Xin em đừng nghĩ những gì quá xa 
Mình có người thân, có con, có cháu 
Sống thanh thản còn hơn nhiều kho báu 
Chắp cách bay cao cho tan hết u sầu.                  

                          

                      SẮC MẦU TÌNH ÁI 
                      
                      Có cuộc tình, nên tình nên nghĩa
                      Bởi hai tâm hồn chộn rộn, xốn xao
                      Chỉ một lần, dây hờ trói buộc 
                      Không như kẻ mua bán đổi trao.
                      
                      Có cuộc tình đẹp mà đau khổ
                      Bởi chẳng bao giờ có được nhau
                      Càng thương yêu, lại càng dằn vặt
                      Khổ đau hơn cả - mối tình đầu.
                      
                      Có cuộc tình đơn phương ngang trái
                      Người si mê người chẳng yêu cho
                      Con thuyền quay mũi rời xa bến
                      Để khách sang sông lỡ chuyến đò.
                      
                      Có cuộc tình đan xen vào giữa
                      Để biến mình thành kẻ thứ ba
                      Để tình yêu trở nên tội lỗi
                      Để tương tư suốt cả cuộc đời.

                      Có cuộc tình sáng trong vời vợi
                      Biết không thành nhưng vẫn cứ yêu
                      Để đêm ngày thương thương, nhớ nhớ
                      Mặt hồ êm - đáy sóng thuỷ triều.



VẾT THƯƠNG LÒNG

Anh muốn làm thân cau cho trầu quấn
Nhưng chưa một lần anh được giúp em
Những vô lý lại là có lý
Anh quyền gì mà giành giật cho em.

Những vết đau đã khô dần thành sẹo
Kẻ vô tâm đã quen thói chai lì
Còn nói gì đến những điều sòng phẳng
Dại với khôn, ai tính toán đo lường.

Gương bằng liếp, họ đâu khiếp sợ
Nợ với vay, cay đắng mặc sự đời
Chơi cho thoả dù ngay mai gục ngã
“Chả với nem” em không nghĩ trả thù

Cháu đi học, con đi làm công sở
Ba bốn tầng nhà, vọng tiếng còi xe
Lòng quạnh hiu, hay nhà quạnh quẽ
Điện thoại ai, nghe ấm dịu lòng người.

Gặp em, em vẫn hát vẫn cười
Anh đã đọc được em qua ánh mắt
Những cung bậc buồn vui khoan nhặt
Em khéo làm vỏ bọc của tình yêu.



KHOẢNG CÁCH

Anh biết em nghĩ những gì không nói 
Gói một hình hài giấu kín trong tim 
Em đừng làm gì để thêm rắc rối 
Tội ở anh – đang học cách trốn tìm.

Anh vẫn sợ cái gì là khoảng cách 
Bởi chẳng bao giờ đến được với nhau 
Anh càng sợ cái gì là quỹ tích
Cố xa nhau, rồi lại gặp điểm ban đầu.

Anh lại nghĩ chẳng có gì là khoảng cách 
Có khoảng cách nào hơn những vì sao 
Đơn vị tính, đo bằng năm ánh sáng 
Rất vô tình… Đất thấp vít trời  cao.

Khoảng cách của em sao mà xa vời vợi! 
Đợi đến bao giờ. Hỡi đường thẳng song song 
Có chăng là đến điểm cực đầu Nam Bắc 
Bão hành tinh, xin đừng ví với bão lòng.



THA THỨ CHO NHAU

Chính anh mới là người có lỗi 
Đừng xen vào thêm khổ... Tình yêu! 
Anh căn chỉnh từng giờ em rỗi 
Để chúng ta được chia sẻ thật nhiều.

Điều anh muốn, em thì hờ hững 
Gửi vào thơ để tỏ nỗi lòng 
Vẫn biết thế và hiểu nhau như thế 
Điện thoại tắt rồi, càng nhớ càng mong.

Anh muốn vít cong cuộc tình ngang dở 
Đẩy con đò về đúng đích tình yêu 
Sông vẫn chảy - dòng đời vẫn chảy 
Cứ cho đi, ta sẽ có thật nhiều.

Cái cần giữ là tâm hồn trong sáng 
Lá vàng, lá xanh, khi yêu chẳng đổi màu 
Vẫn khờ khạo, ngu ngơ - giống nhau cả 
Để được yêu, hãy tha thứ cho nhau.


 
HOA QUỲNH NỞ 
(Tặng Nữ sỹ Minh Hiền)

Buổi sớm ngại ngùng, lánh bướm ong 
Vào đêm khe khẽ, vít cành cong 
Cánh xoè man mát, sau song cửa 
Khoe nhuỵ thoảng hương, trước sảnh phòng 
Trinh trắng, yêu kiều, không vẩn đục 
Nõn nà, phong nhã, ví gương trong  
Giống hoa hữu xạ, mà tinh khiết 
Xin hỏi người chăm có mát lòng?



 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét