THƠ VIẾT VỀ DỊCH COVID - 19
THƯƠNG MÌNH
Ngoài hiên tí tách mưa rơi
Ai chờ ai đợi, ai vời vợi xa
Gió lay tàu chuối sau nhà
Luồn qua song cửa, lạnh va vào lòng.
Mưa bong bóng, mưa phập phồng
Chồng thì vẫn đấy, mà không có chồng
Có người tìm lá “diêu bông”
Tìm làm chi nữa viển vông đợi chờ!
Tình yêu sao đẹp như mơ
Biết là không thể, vẫn chờ vẫn mong
Búi tơ hồng - mớ bòng bong
Trời cao cao quá, vít cong sợi tình.
Thương em rồi lại thương mình
Vẫn mơ như được cây quỳnh cành giao
Cô-vi như bức tường cao
Muốn sang không dám xé rào để sang!
28.10.2021
BUỒN - NHỚ
Đại dịch lan tràn buồn lắm thay
Chỉ mong chia sẻ những vơi đầy
Hẹn nhau gặp lại thôi đành lỡ
Biết đến bao giờ chắp cánh bay
Đọc sách một mình càng thấy chán
Bình thơ đông bạn chẳng ai hay
Đêm nằm trăn trở ôn lưu niệm
Ngày đếm thời gian đợi cuộc say.
TỰ CÁCH LY
Vì con covid nhớ nhau không
Nhạc hoạ thơ ca thiếu bóng hồng
Đặt bút viết thơ bài "Cố đợi"
Xếp nghiên đọc sách truyện "Chờ
trông"
Ở nhà buồn tẻ càng thêm nhớ
Ra ngõ tìm vui ngại chỗ đông
Biết đến bao giờ tan dịch dã
Một mình một chén rượu say nồng.
COVID VỀ!
Đang sống bình yên
mọi người hoang mang
im lặng, lắng nghe…
Con cháu mình có biết đâu!
Ngày xưa tháng ba tháng tám
củ sắn củ khoai độn cơm mùa giáp hạt
Nay dịch covid lan tràn
phải kiểm lại kho lương, kiểm tra tài khoản.
Xã hội văn minh
bữa cơm không còn đạm bạc
ăn ngày thường như dự tiệc trọng sang.
Chiến tranh ư?
Còn được ôm nhau mà khóc
Covid về buộc phải cách ly!
Có gì khổ hơn khi gia đình tách biệt
Người “ra đi”* người ở lại chẳng tin gì!
Có người sống không bao giờ tích luỹ
Hỏi bây giờ lấy đâu kế sinh nhai
Cửa đóng cài then không ai ra đường nữa
Chẳng phải chiến tranh mà than vắn than dài.
Covid về bao nhiêu tai hại
Hội họp phải ngưng, buôn bán cũng dừng…
Tần tiện bớt tiêu có lẽ cũng là yêu nước
Cuộc chống dịch này còn nhiều mất mát hy sinh.
30.32020
ANH CHƯA THỂ VỀ
Anh
chưa về được em ơi!
Cách ly covid là nơi dân cần
Cũng
là trách nhiệm quân nhân
Cũng là vì nước vì dân anh làm.
Cũng
là hồn của nước Nam
Gian nguy đến mấy cũng cam đồng lòng
Nước
đục thì gạn cho trong
Anh đây cũng nhớ cũng mong được về.
Để
cùng thả gót triền đê
Để cùng hát khúc tình quê ngọt ngào
Để
cùng mơ mộng đếm sao
Để còn toan tính ngày nào đính hôn.
CHÁU TẬP VẼ
Ơi! Ông ơi! Ông ơi!
Sao ông không đi họp
Suốt ngày ngồi máy tính
Ông có mệt không ông?
Cháu vẽ quả chôm chôm
Mẹ bảo con cô - vít
Con cô - vít là gì
Sao lại là chôm chôm?
Ơi! Ông ơi! Ông ơi!
Cháu vẽ quả cô - vít
Quả này ai cũng sợ
Cháu không ăn nữa đâu.
Ơi! Ông ơi! Ông ơi!
Sao mẹ không đi chợ?
Sao bố không bán hàng?
Suốt ngày đeo khẩu trang.
CÁCH LY
Chị
ơi! mình ở cùng nhà
Em phải coi chị như là F2
Bởi
chị vẫn chạy ra ngoài
Cái con covid chẳng ai nó từ.
Em
nói đừng mắng em hư
Mất lòng thật đấy chị ừ cách ly
Hết
dịch làm lễ vu quy
Cả nhà mừng chị, chị đi lấy chồng.
CHỐNG
DỊCH
Chống
covid như giặc xâm lăng
Mỗi
người dân đều là chiến sĩ
Cách
li ở nhà cũng như cầm súng
Dịch
sẽ tan covid sẽ không còn.
Ta
đã trải qua bao mùa dịch dã
Chẳng
có thuốc men kinh tế khó nghèo
Hết
đậu mùa lại lây lan dịch tả
Chỉ
cách li thôi cũng đã tan rồi.
Từ
Vũ Hán đã tràn lan thế giới
Náo
loạn hoang mang khắp toàn cầu
Gây
tử vong và bao nhiêu hiểm hoạ
Để
giữ an toàn ta hãy tự cách li.
BUỒN MÙA COVID
Cách ly Covid có buồn
không?
Ra ngóng vào trông nhớ
bóng hồng
Thơ viết xong rồi
không bạn đọc
Văn hay chữ tốt chẳng
ai trông
Áo khăn vừa sắm không
buồn mặc
Quần ngắn cũ rồi chả
bỏ không
Biết đến bao giờ tan
dịch dã
Cùng nhau hội tụ chúc
men nồng.
Tháng
4.2020
GIẢI MÃ TÌNH YÊU
Ta đến với nhau
từ những gì đồng điệu
Ta sẵn bằng lòng vì có
tri thức tình yêu.
Đến với nhau từ những
gì hấp dẫn
Kính trọng nhau thấy
trí tuệ hơn người
Rất ngưỡng mộ khi tâm
hồn rộng mở
Thể xác ư? Đã hấp dẫn
ai không ham muốn khát
thèm
Tất cả... tất cả để có
được tình yêu.
Đến với nhau
một ngày cũng nên
nghĩa
Dứt bỏ không đành, vẫn
ngại đa đoan
Nỗi niềm đầy trăn
trở...
Có những điều cố giấu
làm ngơ!
Mối tình đẹp là tình
tri kỷ
Xin được ghép vần để
giải mã tình yêu.
THỊ TRẤN ĐÔI
Một người đi với một người
Hai người dung dẻ dạo
chơi ngắm hàng
Một người tặng đóa hồng vàng
Một người đón nhận nhẹ
nhàng nâng niu.
Mơn man gió mát hiu hiu
Đôi chim câu trắng dập
dìu tầng không
Đất trời Tam Đảo mênh mông
Chợt mưa chợt nắng cầu
vồng hoá đôi.
Trong phòng chỉ một riêng tôi
Cô đơn không sợ mồ côi
một mình
Ngoài kia sương khói rập rình
Tôi cùng cái bóng vô
tình thành đôi.
ĐẤT NƯỚC MÌNH THỜI COVID
Đất nước mình chưa bao giờ khổ
thế này!
Không chiến tranh mà người tử
vong hàng loạt
Người thân mất đi không người
tiễn biệt
Có nghèo đâu mà sao phải tiêu dè
xẻn từng đồng!
Có gia đình mà không nơi cư trú
Thèm quê hương mà không phương
tiện trở về
Sức khỏe đầy mình mà không nơi
làm việc
Đành bộ hành rủ nhau về quê mẹ
thân thương.
Dân nước mình đã ngàn lần chạy
loạn
Bồng bế nhau mang vác gánh gồng
Người thành phố đã bao lần tản
cư sơ tán
Nhưng chưa bao giờ nhếch nhác
thế này đây!
Mẹ Tổ quốc đang thật đau lòng!
Nhìn thấy những đứa con mình
quằn quại
Trong chiến tranh còn bài binh
bố trận
Giặc cô-vi! Luôn biến thể tàng
hình.
Nước có giặc mọi người đi giết
giặc
Truyền thống ngàn năm chẳng tiếc
máu xương
Nay có dịch toàn dân dập dịch
Dân lo một hai chính phủ lo
mười...
Hỡi đồng bào những người đang
khốn khó
Ai không xót lòng trước những
thương đau
Hãy gắng lên gồng mình chống đỡ
Cơn bão nào dữ dội mấy cũng tan
mau.
Ngày 8.10.2021
SỢ DỊCH LÀ CHỐNG DỊCH
Sống ở đời ta vẫn sợ
điều ngang trái
Không thuận buồm mát
mái khó thành công
Đã coi là địch ta cần
hiểu địch
Đất nước mình chưa một
lần thua giặc ngoại xâm.
Ta chống giặc không
bao giờ sợ giặc
Với bệnh dịch ư? Phải
biết sợ kẻ tàng hình
Luôn rình rập như kẻ
thù đánh lén
Cảnh giác cao, phòng
chống vẫn hàng đầu.
Dịch cô-vi một loài
biến thể
Không giống thương
hàn, tả lỵ đậu mùa...
Gây tử vong cao toàn
cầu khiếp sợ
Dập dịch an toàn cần ý
thức của dân.
Khi mắc bệnh là ta bắt
đầu lâm trận
Rất khó khăn khi sức
khỏe cạn dần
Máy móc, kháng sinh
như đồng minh trợ giúp
Thày thuốc cao tay mới
thắng được kẻ tử thần.
Ngày 10.8.2021
ĐỢI NGÀY TAN DỊCH
Đêm nghe con cuốc cuốc
kêu khan
Lẫn tiếng đàn bầu khúc
nhặt khoan
Đây chốn quê người bao
vất vả
Ở nhà đất mẹ bấy gian
nan
Thương thương nhớ nhớ
mòn con mắt
Đợi đợi chờ chờ lệ
chứa chan
Mình cố mong cho nhanh
hết dịch
Hai ta hạnh phúc lại
dâng tràn.
28.8.2021
HAI NGƯỜI CHIẾN SĨ
Xưa anh là lính đi B*
Thương thương nhớ nhớ
thư về cho em
Trong rừng anh chẳng có tem
Gửi người ra Bắc anh
kèm tấm khăn.
Đêm nằm mưa rét thiếu chăn
Ngày nghe đạn réo
lương ăn cạn dần
Vẫn phải bám chốt giữ chân
Không cho quân giặc
tới gần quân ta.
Bây giờ dịch dã xót xa
Em là bác sĩ cũng là
quân nhân
Lao vào vùng dịch cứu dân
Cận kề cái chết không
ngần ngại chi.
Dịch tràn khổ nhất ngành y
Em ơi! Gắng chịu cũng
vì nhân dân
Gian truân mình chỉ một phần
Thương người chạy dịch
bước chân yếu mềm.
Mong sao vùng dịch đừng thêm
Để dân lại sống êm đềm
như xưa
Cách ly, giãn cách, phòng ngừa
Vẫn còn covid em chưa
chịu về.
Ngày 20.8.2021
_______________
*Đi vào Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước
THƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SĨ
CÔNG AN
(Tặng các chiến sĩ công an quận Bắc Từ Liêm HN)
Bao giờ covid hết mùa
Không gian ghì chặt
thơ đùa gọi thơ
Bao giờ hết những giấc mơ
Yếm đào nối nhịp đôi
bờ gần nhau.
Buồn trông đường phố rầu rầu
Tháng Bảy chẳng thấy
mưa ngâu sụt sùi
Không người qua lại tới lui
Anh ơi! Em sợ niềm vui
không tròn!
Cách ly giãn cách mỏi mòn
Lo ăn đã vậy các con
học hành...
Thương người chiến sĩ áo xanh
Cận kề bệnh dịch tạo
thành vành đai.
Tây Tựu, Thượng Cát, Minh Khai...
Giao thông huyết mạch
không ai được vào
Vùng xanh các chốt chắn rào
Công an cán bộ ngọt
ngào thương dân.
Chính phủ với Đảng đang cần
Lực lượng cảnh sát góp
phần ngày đêm
Đừng cho ca mắc tăng thêm
Mọi người lại sống ấm
êm an lành.
Ngày 19.8.2021
THU THỜI GIÃN CÁCH
Thu cạn rồi tưởng như
Thu chưa đến
Đêm sụt sùi không ngủ
trắng khăn tang
Trời chẳng quang, mây
quầng đen u ám
Loãng bóng người đi
nhờn nhợt ánh trăng vàng.
Bao kỷ niệm cứ ùa về
mùa Thu trước
Rất dịu dàng se lạnh
chút heo may
Tay trong tay lá vàng
cùng dạo bước
Đường Phan Đình Phùng
nồng nhẹ men say.
Sẽ có một ngày không
còn giãn cách
Trời lại trong xanh,
điểm vài áng mây hồng
Hoa lại nở bung trong
những ngày sinh nhật
Thu cùng Thu chơi trò
con trẻ kéo mo cau.
Có phải không? Rồi một
ngày Thu khát
Thu mang ngọt ngào
trái ngọt hiến dâng
Để rồi Thu lại ủ Thu
đến chín
Thu ấp Thu đến xao
xuyến mọi miền.
Ngày 03.9.2021
NỖI
LÒNG NGƯỜI CHIẾN SĨ
(Tặng các chiến sĩ công an Bắc Từ Liêm HN)
Ngày
xưa đất nước chiến tranh
Trai
Từ Liêm lính tung hoành dọc ngang
Bây
giờ đất nước sang trang
Lại
gặp covid lây loang mọi miền.
Công
an chiến sĩ trung kiên
Chuyển
ngành xung trận giữ yên an lành
Khoanh
vùng giữ chốt “vùng xanh”
“Vùng
đỏ” nguy hiểm có anh lặng thầm.
Chống
dịch như giặc ngoại xâm
Thương
dân giãn cách hoá lâm cảnh nghèo
Bao
người gặp cảnh gieo neo
Đêm
Thu lành lạnh gió heo chạnh lòng.
Lòng
anh như mớ bòng bong
Việc
nhà việc nước chưa xong rối bời
Nỗi
lòng chia sẻ đầy vơi
Mong
sao đất nước mãi vời vợi xanh.
Ngày
17.8.2021
LỤC BÁT
BÂY GIỜ
Bây giờ lục bát lạ chưa
Xuống dòng tuỳ tiện
ngắt bừa vụn ra
“Trăm năm trong cõi
người ta”
Truyện Kiều cũng vậy
thì ra thế nào!
Những câu lục bát ngọt ngào
Từ ngàn năm đã đi vào
dân ca
Từ khi chữ viết chưa ra
Đã có lục bát ngân nga
ru hời.
Bây giờ lục bát người ơi!
Câu lục làm kết chơi
vơi thế nào
Thêm câu bát nữa thì sao
Đủ cặp ta thấy ngọt
ngào dễ nghe.
Câu thơ cho đến ca vè
Đã là lục bát đừng đè
cách tân
Bài thơ vụn vặt lạc vần
Đọc như bị vấp ra phần
nhỏ nhen.
Ngày 05.8.2021
NHẤT NÔNG NHÌ SĨ
(Tặng nhà thơ Phạm Miện)
“Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”*
Ngày xưa “nhất sĩ nhì nông”
Ô tô xe máy chạy rông
đầy đường
Bây giờ nghỉ việc không lương
Nhà quê “sĩ tướng” bốn
phương tìm về.
Ngày xưa rượu ngoại cà phê
Có người đưa đón khi
về lúc đi
Bây giờ đóng cửa công ty
Hết công hết việc “sĩ
nhì, nhất nông”.
Vườn cây ao cá rau trồng
Không mua không bán
cũng không thiếu thừa
Chẳng giàu sang cũng vừa vừa
Đủ ăn đủ uống sớm trưa
tối ngày.
Từ ngày giãn cách đến nay
Không ra khỏi ngõ
không vay không đòi
Cũng là một tấm gương soi
“Nhất nông nhì sĩ”
chuột voi khó lường.
5.8.2021
XA QUÊ
Ngày xưa áo vá nón mê
Dãi dầu mưa nắng không
chê quê nghèo
Chăn trâu, cắt cỏ, băm bèo
Nuôi gà, nuôi vịt,
nuôi heo chẳng nề.
Ngày thường còn nhớ đến quê
Bây giờ giãn cách biết
về làm sao!
Đất dày ơi! Hỡi trời cao!
Người thân lỡ mất như
bào ruột gan.
Cách ly chống dịch tràn lan
Con không về được muôn
vàn xót xa
Mùa dịch năm ngoái giỗ cha
Con đành bất hiếu từ
xa vái về.
Rạ rơm vấn vít nhà quê
Con đò bến nước triền
đê ao đình
Tha hương là những nhục vinh
Bây giờ dịch dã thương
mình xa quê
4.8.2021
CHUYỆN
LÀM CHUYỆN ĂN
Từ quê ra phố bán hàng
Thuê
nhà mở tiệm đàng hoàng như ai
Bây giờ cửa đóng then cài
Chỉ
sợ giãn cách kéo dài thời gian.
Bao nhiêu vốn liếng tiêu tan
Đến
khi hết dịch ngồi than khóc thầm
Làm ăn hoảng nhất tiền âm
Rồi
ra vỡ nợ tĩnh tâm sao đành.
Chỉ mưu sinh cũng chẳng thành
Nói
chi con cái học hành ra sao!
Là người đứng mũi chịu sào
Đảm
đang cũng chịu lao đao chuyến này.
Ở đời chớ vội nói hay
Thất
cơ lỡ vận tiền bay đằng tiền
Làm gì cũng phải có duyên
Vài
lần giãn cách buồn phiền phải cam!
4.8.2021