Thơ
NGHIÊM THẢN
TRỞ VỀ
thơ
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
HÀ NỘI 2023
Lời giới thiệu
CHIA VUI CÙNG NGƯỜI TRỞ VỀ
Anh “Trở về” khi nước nhà đã sạch bóng quân xâm lược nơi quê cha đất tổ, nơi có mồ mả các cụ các ông các bà, nơi có cha có mẹ sinh thành ra anh, nơi có bạn bè thân bằng cố hữu,, anh không bao giờ quên được. Đó là làng Bún Phú Đô, nơi có những sợi bún dài như lịch sử.
Tôi đã gặp
anh và hiểu biết anh trên quê hương ấy, năm Canh Dần 2010 này, nay anh đã ngoại
60. Ở cái tuổi nghỉ ngơi nhưng anh vẫn làm. Làm những công việc của người sửa
chữa ty vi, điện dân dụng. Năm qua anh được hội người cao tuổi bầu là hội viên
làm kinh tế giỏi. Người bạn đời kém anh vài tuổi, khoẻ mạnh chịu thương chịu
khó. Nhất là cũng biết thưởng thức, thẩm thấu thơ nên cũng thuận lợi cho anh
viết rất nhiều.
Vào chuyện
thơ anh là người hào hứng, rượu và thơ anh là người phấn khích hơn cả. Thơ tặng
nhau tuy có trích ngang tác giả. Nhưng khi thích nhau thì hay tò mò muốn biết
nhiều hơn về thân thế sự nghiệp của nhau. Những lúc thế này anh hết sôi nổi,
giọng trầm thấp buồn buồn tâm trạng, anh tâm sự:
- Bố em
không còn! Bố em đã hy sinh trong một trận càn vào làng của thực dân Pháp do
bọn Việt gian phản động chỉ điểm. Sau 17 ngày em mới cất tiếng khóc chào đời.
Mẹ em mới 20 tuổi, còn trẻ quá nên phải đi bước nữa. Đã mồ côi cha, anh cảm
thấy như mình mất mẹ. Đời còn gì buồn hơn! Tôi thực sự đồng cảm với anh. Cứ đà
ấy tôi đi tiếp tìm hiểu thân thế sự nghiệp của nhà thơ Nghiêm Thản.
Năm 1971 anh
được chuyển công tác từ nhà máy MCK3 Thanh Hoá về nhà máy Cơ khí Cầu đường sắt
Việt Nam Hà Nội. Với tính ham học yêu văn chương, anh đã quyết tâm nhờ anh em
đổi ca đêm để mình làm ngày, để có thời gian học đại học. Suốt 5 năm như vậy
năm 1978 anh đã tốt nghiệp khoa ngữ văn, lý luận phê bình văn học, trường tổng
hợp Hà Nội. Một hạnh phúc vô cùng ngọt ngào đã đến với anh.
Những năm
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, anh là công nhân hỏa tuyến. Một trong những
hỏa tuyến ác liệt nhất lúc bấy giờ là Cầu Hàm Rồng huyết mạch của Thanh Hoá anh
hùng. Anh đã có mặt tới 6 năm từ năm 1966 đến năm 1971 cùng đồng đội giữ vững
cầu Hàm Rồng thân thương.
Hoà bình trở
lại chính phủ đã tặng anh huy chương kháng chiến hạng nhất. Đó cũng là phần
thưởng lưu niệm khi anh “Trở Về”.
Những năm
gần đây nhiều người biết đến anh trên những trang thơ in chung cùng nhiều tác
giả trên các thi san Hương Đất Việt, Hương sắc Từ Liêm, thơ Hà Nội…
Hôm nay hòa
chung niềm vui kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội anh tặng tôi tập bản
thảo “Trở về”. Tập “Trở về” anh chia làm 2 phần khá phân
minh và rạch ròi. Phần I là “Ra đi”, phần 2 là “Trở
về”. Mỗi bài thơ là một trang nhật ký chứa đầy tâm trạng. Khi đọc tập
bản thảo tôi phải ngừng lại bài: “Chiều Nghĩa trang” như để chia buồn
cùng anh qua những lời thơ vừa khắc khoải vừa đau thương da diết, giọng thơ như
nghèn nghẹn:
“Chiều nay con đến thăm cha
Hoàng hôn đến sớm là là sương rơi
Cha đi gìn giữ đất trời
Bờ tre mẹ ngóng mình ơi! Không về!
Nghĩa trang tĩnh lặng bốn bề
Hoa hương đừng tắt gió quê thổi vào”.
(Trở
Về)
Có những
điều ước giản dị thôi. Điều giản dị của một đứa con khi được làm người. Điều
giản dị mà cao quý vô cùng. Nó vô cùng cần thiết đối với người con như lại bị
mất, thật cám cảnh:
“Ước gì dầu bữa cơm côi
Được so thêm đũa cha ngồi cúng
ăn
Suốt đời mẹ văn băn khoăn
Cha con đi… Mới tã khăn chào đời”
(Trở Về)
Đất nước ta,
nhân dân ta đã ghi nhận công lao của những người đã mất một phần cơ thể, hoặc
hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đã lấy ngày 27.7 hàng năm làm
ngày Thương binh liệt sĩ. Tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch Hà Nội nơi cha anh
nằm, anh đã thổn thức viết nên bài “Chiều nghĩa trang”.
Thơ anh chân
thực quá, anh viết như chính ruột gan anh, tôi đồng cảm. Đọc thơ mà rơi lệ. Cha
anh đi vì cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp xâm lược. Cha anh không trở về.
Anh ra đi
thời chống Mỹ cứu nước. Thế hệ anh là tất cả cho tiền tuyến để đánh thắng giặc
Mỹ xâm lược. Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên. Những kỷ niệm hào
hùng của đất nước đã cho anh cảm xúc ghi lại những trang thơ: Cầu cấm, Cầu Hàm
Rồng, Bom rơi ga Thanh Hóa. Tại Diễn Châu Nghệ An anh viết:
“Nơi thì hai đầu cùng chịu
Bão lửa quân thù cháy cả đôi bên”
(Cầu Cấm 1968)
Chúng ta có
thể tìm thấy những trang nhật ký viết bằng thơ của nhà thơ Nghiêm Thản rất hùng
tráng:
“Núi Ngọc núi Rồng thân thương quá
Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
Nước vẫn trong xanh đây sông Mã
Con ma thần sấm rụng tả tơi”.
(Hàm Rồng 1966)
Hay là:
“Đường sắt bật lên hóa bậc thang
Công nhân hỏa tuyến vẫn sẵn sàng”
(Bom
rơi Ga Thanh Hóa 1967)
Tôi rất trân
trọng những trang nhật ký sống động này, đó là những trang lưu niệm cho thế hệ
sau học tập thế hệ đi trước. Đất nước ta đã có một thời kỳ ba sẵn sàng như thế.
Trai thời loạn, gái thời bình. Thời của các anh là vậy, anh là con người rất
tình cảm:
“Con sung sướng được vào tuyến lửa
Nhưng lại ngậm ngùi phải xa mẹ xa em”
(Lúc chia xa 1966)
Một lời thơ
đầy ắp niềm tin tưởng viết lúc chia xa:
“Hãy tin anh một ngày không xa nữa
Hết bóng quân thù anh sẽ cưới em”
( Lúc chia xa 1966)
Một triết lý
cho anh có ngày trở về đó là tình yêu quê hương đất nước: Gió đằm thắm mơn
man thổi vào hồn/ Hôn lên mặt tình người xa xứ/ Gió có về quê ta không nhỉ?/
Xin nhắn đôi lời ta nhớ quê. (Gió đồng bằng). Xa nhà sống và làm việc
trong hoàn cảnh chiến tranh mà anh vẫn có những lời thơ gửi vào gió thật lãng
mạn. Dân tộc được độc lập đồng nghĩa với đất nước quê hương làng xóm được thanh
bình. Anh trở về với tình yêu quê hương đến rạo
rực:
“Ngan ngát hương đồng ngan nhát quê
Hoa màu xanh mướt dưới chân đê
Sông quê uốn khúc đôi bờ cỏ
Cò trắng bay ngang rủ nhau về”.
Một bức
tranh quê hương thật thanh bình kỳ diệu. Không gian quê mênh mông. Cảnh vật còn
muốn rủ nhau về, huống chi con người. Niềm vui quấn quýt, niềm vui bất tận
không sao tả nổi qua cụm từ “ Anh trở về đây, trở về đây”. Niềm tin đã
trở thành hiện thực rồi. Anh “Trở về”, anh đi trên “Đường
Quê”, gặp lại “Em gái quê” anh đi chơi chợ quê:
“Người quê mưa nắng dãi dề
Mớ tôm mớ tép đi về có
nhau
Thắm tình cô bán trầu cau
Vương hương đủ cả đượm
màu thời gian.
Hàng thịt cũng có mấy bàn
Tinh mơ nắng cạn chợ
tan mới về
Chợ quê dưới tán bồ đề
Mua mua bán bán người
quê dông dài’.
(Chợ quê)
Có một quê hương dung dị đằm thắm
tình người là thế. Khi ra đi là thương là nhớ, ngày trở về hạnh phúc trào dâng.
Còn gì hạnh phúc hơn khi anh thể hiện những bài thơ: Chuyện chúng mình, Dưới
gốc đa làng, Vợ tôi, Ghen. Nhờ thế mà thơ anh thêm dòng chảy, đi đâu
cũng gặp những người đáng yêu. Anh đã ghi lại trong các bài thơ: Gặp lại
nhau, Da diết và nhớ thương, Qua Bến thủy, Mưa Huế.
Đi tham qua
du lịch, đi giao lưu với các bạn bè gần xa đến đâu anh cũng có cảm xúc viết
thành thơ: Nhớ Huế Đến Kim Bôi, Chợ tình Sa Pa, Đường lên Hương Tích, Chiều
Tam Đảo. Nhiều câu thơ tươi trẻ đáng yêu như thế này:
“Xuân đã về ấm từng
hơi em thở
Giờ phút thiêng liêng
vạn vật giao hòa
Anh nắm tay em ta cùng
đi hái lộc
Để cả năm đầy ắp một
mùa Xuân”
(Đón Xuân)
Anh thường
có thơ tặng cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Khi Thu sang anh viết: Tình ta chín
lựng để chuối hồng thơm/ “Anh Đã lá sen cho em nồng hương cốm/ Rơm nếp buộc hờ
vẫn trói chặt hai ta”. Tình như ngọn lửa hồng bùng lên trong cảm xúc. Thực
sự tôi rất thích những câu thơ như thế này.
Cách viết
của anh đa chiều đa dạng, tả cảnh ra tình, ý tại ngôn ngoại: “Lỡ tay làm
tuột dây gầu/ Em ơi! Giếng nước nông sâu thế nào? /Anh về lấy một
chiếc sào/ Dò tìm đáy nước thấy bao nhiêu tình”. (Vô đề).
Câu thơ đầy
tính ca dao nhưng lại mang nặng một tình yêu sâu thẳm, vảng vất cái tố chất của
nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nên càng ngẫm càng thấy hay và thi vị.
Anh là người
Hà Nội đã có những năm tháng “Ra đi” chống Mỹ cứu nước, ước mơ đã
trở thành sự thật, anh đã “Trở về”, trở về chính nơi quê hương
yêu dấu còn đang lưu giữ những kỷ niệm đời anh. Niềm hạnh phúc này đã nhắc anh
luôn nhớ về Hà Nội anh đã viết: “Hà Nội vào Xuân/ Cả nước vào Xuân/
Ta vào Xuân trong Niềm tự hào dân tộc/ Bốn ngàn năm lịch sử oai hùng”
. (Hà Nội Vào Xuân)
Đọc thơ anh
tôi thấy đồng cảm với anh và yêu quý anh hơn. Sau “Trở về” Nghiêm Thản còn có
gì tiếp theo, chúng ta tin tưởng và hy vọng với tiềm năng và sức viết của anh.
Xin mời mọi người đón đọc. Chúc anh hạnh phúc.
Ngày 15.10.2010
Nhà
giáo nhà thơ Vũ Ngọc Toàn
Phần I
RA ĐI
LÚC CHIA XA
Trong cái rét nàng bân
còn sót lại
Mẹ cùng em ra ngõ tiễn
anh đi
Trí làm trai như người
mắc nợ
Nắng bừng lên ấm áp tươi
hồng.
Em rụt rè đứng sau lưng
mẹ
Trong ngập tràn sắc đỏ
cờ hoa
Chiếc khăn tay thơm mùi
hương bưởi
Gửi tặng anh trước lúc
chia xa.
Em khẽ nói cứ đi đi em
đợi
Mẹ và em rơm rớm hoan
mi
Còn nhắc thêm viết thư
về anh nhé
Đoàn chúng tôi rực rỡ
bóng quân kỳ.
Con sung sướng được đi
vào tuyến lửa
Lại ngậm ngùi phải xa
mẹ xa em
Sẽ tin anh một ngày
không xa nữa
Hết bóng quân thù anh
sẽ cưới em
CHÀO HÀM RỒNG LỊCH SỬ
Hàm Rồng đây rồi ôi cửa
tử
Nhịp sống thanh bình
sau những loạt bom
Lúa vẫn tươi xanh
dập dờn sóng lụa
Con người xứ Thanh
chung thủy kiên cường.
Chào cầu Hàm Rồng xin
chào sông Mã
Núi Ngọc thân thương
khói lửa mịt mùng
Núi Rông nhấp nhô ngụy
trang giàn pháo
Thanh Hóa anh hùng đất
lửa miền Trung.
Chào o dân quân bên bờ
Nam Ngạn
Cấy ruộng sâu tay súng
vẫn sẵn sàng
Cùng chia lửa với anh
em đồng đội
Bom khói chưa tàn điệu
hò đã ngân vang.
Chào anh công nhân lửa
hàn lóe sáng
Trăn tấn bom thù tàu
vẫn băng sang
Xin chào đoàn quân chào
anh bộ đội
Cả nước gồng mình cho
lịch sử sang trang.
LÒNG MẸ
Tuổi hai mươi mẹ đứt
gánh giữa đường
Gập lưng tảo tần nuôi
con khôn lớn
Lúc lên đường mẹ sụt
sùi hương khói
Nối nghiệp cha con hãy
sống khiêm nhường.
Mẹ bảo rằng khổ bao
nhiêu cũng chịu
Mẹ thương con “nói dại”
khổ muôn phần
Con là ước mơ của cha
con thời trẻ
Từ lúc con đi mẹ đếm
từng ngày.
Bặt tin con lòng mẹ
thêm đau thắt
Dõi dõi theo tin chiến
thắng trên đài
Cây mận con trồng hoa
đang rực rỡ
Con ở đâu? Chiến tranh
mãi kéo dài.
Tuần rằm Tết mẹ bày
thêm bát đũa
Như có con bên cạnh ấm
gian nhà
Mồ côi cha con sông pha
tuyến lửa
Mẹ đã dấm cho con một
món quà.
CẦU CẤM
Núi Ngọc núi Rồng thân thương quá
Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
Nước vẫn trong xanh đây sông Mã
Con Ma thần Sấm rụng tả tơi.
CẦU CẤM
Không ai đã đặt tên cầu Cấm
Để nắng bên này mưa dội bên kia
Còn mưa bom thì hai đâu cùng chịu
Bão lửa quân thù cháy cả đôi bên.
HÀNH QUÂN TRONG MƯA
Chạy từ đâu về mà vội vã thế
Mưa hối hả, mưa xối xả quanh ta
Mưa, mưa quấn quýt như từ lâu xa gặp lại.
Gió, gió từ đâu về
Gió mừng chi mà níu áo ta vồ vập
Thôi! Mưa với gió
Đừng làm ta thêm vất vả.
Đường chúng ta đi đâu đã hết gian nan
Ta rất biết mưa với gió
Muốn theo ta vào chiến dịch
Thắng trận này. Công có cả gió với mưa.
HƯỚNG VÀO NAM
Khi thấy bạn lên đường nhập ngũ
Không được đi em như thấy thiệt thòi
Vào tuyến lửa em như người tung cánh
Rất hồn nhiên tươi trẻ tuổi thanh niên.
Lúc giặc đến em là người bám trụ
Đạn mười hai ly em xé rách bầu trời
Máy bay Mỹ tả rơi rơi rụng
Chiến công này em có biết chăng em.
Em đẹp như bông hoa cúc trắng
Chưa một mảnh tình chưa biết nụ hôn
Em ngã xuống như bao người đã ngã
Dám hy sinh chẳng tiếc thân mình.
Tình đồng đội tình em tình đồng chí
Để trả thù anh nối tiếp chân em
Chúng ta sẽ có những đầu xe ra trận
Những con tàu hối hả hướng vào Nam.
Nhà máy cơ khí MCK3 Thanh Hóa
MÙI Ổ RƠM
Chúng tôi ngơ ngác tìm nơi nghỉ tạm
Đất miền Trung sao rét đến thấu xương
Bà mạ già đèn khuya leo lét
Thương các con mạ rải ổ rơm nằm.
Tiếng pháo kích vượt qua đầu nghe veo
véo
Mình đã quen rồi có sợ gì đâu
Nhưng cả đêm tôi không hề ngủ được
Bởi mùi rơm thơm da diết nhớ quê nhà.
Không biết mẹ giờ này đã ngủ?
Con nằm đây mơ văng vẳng lời ru
Trời đã sáng ta lại hành quân tiếp
Chúng con đang xé toạc lớp sương mù.
Cảm ơn mạ đã cho chúng con nghỉ tạm
Cả đời mạ là một mái che
Mùi ổ rơm con không bao giờ quên được
Đó là mùi của đất nước quê hương.
TÓC EM
Vừa đen vừa mượt như tơ
Điểm vàì sợi bạc, khép
hờ tuổi Xuân
Bới tìm nhổ những gian truân
Giúp em trẻ lại, bớt
phần phôi phai
BOM RƠI GA THANH HÓA
Đường sắt lật lên hóa bậc thang
Công nhân hỏa tuyến vẫn sẵn sàng
Nhà ga cháy chụi đang bốc lửa
Chỉ vài giờ sau hết ngổn ngang.
TẾT XA NHÀ
Chỉ vài ngày nữa là đến Tết
Lá dong xanh gạo nếp trắng ngần
Ríu rít mọi người đi mua sắm
Con chả đi đâu dạ bần thần.
Con nhẩm Tết nay Tết thứ ba
Thế là ba năm phải xa nhà
Chắc các em bây giờ đã lớn
Chúng có còn đòi mới áo hoa?
Như chuối chín cây mẹ mỏi mòn
Mỏi mòn trông ngóng một đứa con
Bao giờ cho hết thời đạn lửa
Mẹ thời hay tính chuyện
vuông tròn.
Mấy cô thanh niên đội
xung phong
Cũng đi sắm Tết cũng
bưởi bòng
Chuối xanh hoa dại đem
cắm lọ
Chả biết ở nhà có ai
mong.
Chúng con mỗi đứa một
bánh chưng
Cùng nhau chúc rượu mặt
đỏ bừng
Thế là mọi người cùng
vui Tết
Rộn rã mừng Xuân ai
cùng Xuân.
GIÓ ĐỒNG BẰNG
Gió núi, gió biển, gió đồng bằng
Gờn gợn mây nước bồng bềnh trăng
Gió núi ngút ngàn se sắt lắm
Gió biển cồn cào da diết yêu thương.
Cánh đồng lênh mênh dài theo quốc lộ
Ngào ngạt hương đồng vị chắt chiu
Gió man mác đưa hương sen dìu dịu
Ngai ngái mùi bùn nhớ thuở chăn trâu.
Gió tháng Ba dập dờn sóng lúa
Chim én bay xoải cánh lưng trời
Tháng Tám gió mang theo hương cốm
Gọi chuối hồng chín lựng trên cây.
Lòng chùng xuống nhớ mùi thơm cỏ mật
Gói khăn tay tặng tình yêu ngây ngất
Bởi quá yêu nên hóa dại khờ
Gió mênh mang nuối tiếc ngẩn ngơ.
Gió đằm thắm mênh mang thổi vào hồn
Hôn lên mặt tình người xa xứ
Gió có về quê ta không nhỉ?
Xin nhắn đôi lời ta nhớ quê.
CHIỀU NGHĨA TRANG
(Kính tặng hương hồn cha)
Chiều nay con đến thăm cha
Hoàng hôn đến sớm là là sương rơi
Cha đi gìn giữ đất trời
Bờ tre mẹ ngóng mình ơ! Không về.
Nghĩa trang tĩnh lặng bốn bề
Hoa hương đừng tắt gió quê thổi vào
Ngẩng đầu vẫn thấy trời cao
Hay là cha đấy - ngôi sao ban chiều.
Bây giờ mẹ hêt xiêu diêu
Nhưng mẹ lại quá xế chiều đây thôi
Ước gì một bữa cơm côi
Được so thêm đũa cha ngồi cùng ăn.
Suốt đời mẹ vẵn băn khoăn
Cha con đi… Mới tã khăn chào đời
Mẹ thì mới tuổi đôi mươi
Một vai gánh nặng cuộc đòi gió mưa.
Mẹ thôi đừng kẻ chuyện xưa
Sao hương nhấp nháy chắc vừa lòng cha
Những năm tháng đã đi qua
Với cha tuổi mẹ vẫn là hai mươi.
Phần II
TRỞ VỀ
TRỞ VỀ
Ngan ngát hương đồng ngan ngát quê
Hoa màu xanh mướt dưới chân đê
Sông quê uốn khúc đôi bờ cỏ
Cò trắng bay ngang rủ nhau về.
Sắc hồng còn thắm dưới hồ sen
Lều vó nhà ai đã lên đèn
Chớm gió heo may se se lạnh
Anh trở về đây, trở về đây.
Em mộc mạc quê, vợ anh quê
Cỏ may quấn quýt lối anh về
Chồng đi biền biệt bao năm tháng
Anh trở về đây, trở về quê.
Này quà của mẹ, quà em đây
Bao nhiêu năm tháng bấy vơi đầy
Áo mới của con này sách vở
Anh trở về đây, trở về đây.
VỀ QUÊ
Đã lâu lắm rồi nay trở về
Vẫn thôn vẫn xốm vẫn làng quê
Mà tôi cứ nghĩ đi trong mộng
Có phải quê tôi thật đây không?
Về tới đầu làng mừng mừng tủi
Nao nao vội vội tìm lối cũ
Mẹ tôi đâu bè bạn tôi đâu?
Đâu người thân đâu mối tình đầu?
Cô em bán bún ngày xưa ấy
Đòn gánh trên vai gánh cuộc đời
Anh bạn thợ xây vẫn đang xây
Thời gian khổ họ đã qua rồi.
Ôi tiếng quê hương quá tuyệt vời
Về đây cho thỏa lòng mong đợi
Về đây không muốn đi xa nữa
Nhìn nhau mà nhớ lúc đầy vơi.
Ai ai cũng có một miền quê
Đi đi về về thương thương nhớ
Chắc hẳn lần này tôi ở lại
Dẫu quê hương chỉ một góc trời.
ĐƯỜNG QUÊ
Nhập nhòa trăng, nhập nhòa em
Thơm thơm mật cỏ gió đem hương về
Dập dìu thả gót triền đê
Tay đan tay thấy tình quê ngọt ngào.
Đường quê bước thấp bước cao
Cỏ may vấn vít lòng xao xuyến lòng
Xa quê chín nhớ mười mong
Cây đa bến nước cong cong mái đình.
Đường quê hai lối trúc xinh
Nơi sinh hai đứa chúng mình đấy thôi
Nhớ quê bổi hổi bồi hồi
Về quê mới thấy cái nôi sinh thành.
Quê mình đường chạy vòng
quanh
Vẫn câu ca cũ, vẫn xanh tre làng.
GẶP LẠI NHAU
Vô tình gặp em trời lại mưa
Xin đừng ai đón đừng ai đưa
Cầu trời mưa mãi chưa vội tạnh
Để anh có cớ kể chuyện xưa.
Anh nhớ một hôm lớp học tan
Giữa đường gió giật với mưa tràn
Áo mưa nhỏ quá cùng chung đội
Chân bấm đường trơn lòng miên man…
Ngày ấy chưa kịp nói chữ yêu
Chỉ mới cùng nhau bói Truyện Kiều
Thế rồi hai đứa chia đôi ngả
Trở về ai đã xóa chữ yêu.
Thoảng buồn em đổ lỗi tại anh
Tại cả hai ta mộng không thành
Nghe người ta nói còn nhiều kiếp
Anh về ôm ấp giấc mộng xanh.
GẶP LẠI EM GÁI QUÊ
Tôi bị chìm trong mầu cờ sắc áo
Đắm mình trong không khí thể thao
Tôi gào lên: Việt Nam chiến thắng!
Lớp lớp sóng người nghiêng ngả, ngả nghiêng.
Tôi ngỡ ngàng!
Thấy em bước ra trường đấu
Em cô gái thổi cơm rơm bữa ấy
Không phấn son bừng bừng má đỏ
Mà hôm nay mạnh mẽ thế tiến công.
Em cô gái hương đồng gió nội
Bỗng thét vang vọng mãi võ trường
Em cô gái tóc dài thơm hương sả
Nón quàng tay đầu ngả ngắm lúa non.
Quắc mắt lên em chuẩn bị ra đòn
Đòn quyết đinh em là người chiến thắng
Cả võ trường rung lên
Sau vài giây nín lặng.
Kết thúc rồi ngực lấp lánh huy chương
Chân quê mình em gái khiêm nhường
Em cô gái thổi cơm rơm bữa đó
Má đỏ ngượng ngùng em khẽ nói cảm ơn.
CHỢ QUÊ
Một ngàn hai mớ rau xanh
Hai trăm đồng mấy củ hành thơm thơm
Bình dân quán cháo quán cơm
Vài nghìn một xuất thảo thơm tình người.
Ríu ran tiếng nói tiếng cười
Đẹp hàng chị bán hoa tươi mời chào
Say sưa làn khói thuốc lào
Điếu cày điếu bát người vào người ra.
Mặn mà mấy lọ dưa cà
Món ăn dân dã đậm đà tình quê
Người quê mưa nắng dãi dề
Mớ tôm mớ tép đi về có nhau.
Thắm tình cô bán trầu cau
Vàng hương đủ cả đượm màu thời gian
Hàng thịt cũng có mấy bàn
Tinh mơ nắng cạn chợ tan mới về.
Chợ quê dưới tán bồ đề
Mua mua, bán bán người quê rông dài.
DA DIẾT
VÀ NHỚ THƯƠNG
Đêm thành phố mất điện
Bầu trời đẹp hẳn lên
Trên nền trời tím sẫm
Có muôn vàn ánh sao.
Tôi chìm vào giấc mơ
Tôi chìm vào nỗi nhớ
Quê hương xa vời vợi
Da diết và nhớ thương.
Tuổi nào em lên đường
Tìm anh nơi chiến trường
Nơi rừng sâu núi thẳm
Càng chung thủy yêu thương.
Tuổi nào em đi xa
Mong một ngày trở lại
Tình em tình quê hương
Sao cứ mãi vấn vương.
ĐÓN XUÂN
Xuân đã về căng đầy sức sống
Bốn mùa gối nhau vũ trụ chuyển vần
Hoa đào nở trên môi em mọng đỏ
Nét
cười tươi rạng rỡ lúc sang Xuân.
Mưa
bụi bay càng làm em tươi trẻ
Ta lắng nghe, nghe từng tiếng Xuân về
Tất cả mới, riêng tình yêu không mới
Cứ cũ đi cho vẹn mãi câu thề.
Xuân rực rỡ ấm từng hơi em thở
Giờ phút thiêng liêng vặn vật giao hòa
Anh nắm tay em ta cùng đi hái lộc
Cầu cả năm hạnh phúc nở muôn hoa.
NƠI HẸN HÒ
Em hẹn anh đến dưới chân cầu
Nơi tình yêu bắt đầu từ ngô lúa
Nơi xa xa vọng lại tiếng chuông chùa
Có cánh diều bay bổng tít từng không.
Em lại hẹn anh đến dưới chân cầu
Nơi xa xa thấp thoáng cánh buồm nâu
Nơi con sông đục ngầu phù sa đỏ
Con sóng vỗ bờ nhè nhẹ miên man.
Em lại hẹn anh đến dưới chân cầu
Nơi bãi ngô đang trổ cờ tung phấn
Vương tóc em buổi ban đầu hò hẹn
Cho mối tình đậm sắc hương quê.
Em lại hẹn anh đến dưới chân cầu
Nơi ngô lúa trải màu xanh bích ngọc
Nơi bờ cỏ thiêm thiếp dưới chân đê
Đàn trâu bò thong thả kéo nhau về.
Em lại hẹn anh đến dưới cân cầu
Để cùng nhau toan tính chuyện mai sau
Hai đứa yêu nhau thầm kín quá
Nhớ mãi mãi đừng làm khổ cho nhau.
MƯA HUẾ
Hoa sứ đẫm mình trong mưa Huế
Rễ oằn lắng đọng bấy thời gian
Điệu Nam Ai thêm dài nỗi nhớ
Để ai chờ, ai đợi bến Nam Giao.
Cành liễu đung đưa thả buông thướt
Em gái Huế tóc dài mát mượt
Nón chùng quai đầu ngả che mưa
Cho anh hỏi đường về thôn Vĩ.
Nhấp nhô Trường Tiền mờ mấy nhịp
Quanh co ngơ ngác chợ Đông Ba
Tha thướt bay bay tà áo tím
Nhớ ra… mấy ấy bạn gái gần nhà.
Đây Hoàng Thành sen đang nở rộ
Lá ngửa lòng đón những hạt mưa
Cô hướng dẫn viên cười vui vẻ
Kính chào quý khách đạ dạ thưa.
NHỊP CẦU THƠ
Em hẹn ra Giêng đến gặp anh
Từ ấy anh xây giấc mộng lành
Anh cố thuộc em qua tấm ảnh
Bởi chưa một lần em gặp anh.
Sắp Tết ai ai cũng vội vàng
Đông người thêm lượt bến đò ngang
Hội làng ríu rít từ trong Tết
Hội ở trong anh lòng xốn xang.
Với anh tháng Chạp cứ duỗi dài
Chỉ sợ hết Giêng lại hết Hai…
Điện thoại đường dài không tiện gọi
Sợ rét mùa đông lại rết dài.
Giá như anh không tập làm thi sĩ
Chẳng biết được em chẳng bận gì
Sao kiếp thi nhân nhiều gian díu
Bao nhịp cầu thơ bấy nhịp tình.
CƠN MƯA RÀO ĐẦU HẠ
Em cố quên, anh sao quên được
Đất khô cằn rạn nứt thương đau
Cây thiếu nhựa rễ đâm sâu vào đất
Giọt sương đêm cũng chẳng giúp được gì.
Anh như cơn mưa rào đầu hạ
Giúp em khép lại những nỗi đau
Cây sẽ xanh tươi thêm nhựa sống
Cơn mưa rào rồi chợt qua mau.
Anh đến gặp em chẳng hẹn nhau
Cây xanh lại vươn mình ngơ ngác
Em đã cố quên mối tình đầu
Anh chợt đến chẳng ở được lâu.
GIẤC MƠ XANH
(Tặng nữ sĩ Hạ Trắng)
Nắng sớm bắt đầu từ phương Đông
Mây trắng lang thang điểm anh hồng
Hạ đã trắng sương tan vào cỏ
Cỏ non tơ xanh mướt canh đồng.
Xanh hy vọng xanh tràn vào anh
Cúc cu chim gọi bạn trên cành
Chúng ta yêu nhau tình đôi lứa
Em sẽ tan dần dần vào anh.
Hai đứa chúng mình chung nhịp thở
Em và anh dệt những ước mơ
Chúng ta đã tan hòa làm một
Em ơi! Hạnh phúc phải tôn thờ.
NGẮM SAO ĐÊM
Nóng nực đêm hè nằm chõng chơi
Bâng khuâng ngửa mặt đếm sao trời
Trời cao thăm thẳm ngàn sao sáng
Một dải Ngân Hà chạy vắt ngang.
Đâu sao Thần Nôn, đâu con vịt
Lại thấy gầu sòng gác bờ sông
Chom sao Tua Rua gần ngang đỉnh
Không biết người ta có nhớ mình.
Kia Đại Hùng tinh, Tiểu Hùng tinh
Ngôi sao Bắc Đẩu sáng lung linh
Sao Hôm có lặn về bên ấy
Cho ta xin gửi một mảnh tình.
NHỚ
(Ký ức tuổi hồng)
Quá đùa thành giận lúc chia tay
Anh về bên ấy, em bên này
Xa nhau có thấy lòng bịn rịn
Một mình anh về giữa nắng say.
Nắng thừa làm loãng cả trưa hè
Cây không động lá đặc tiếng ve
Xa rồi ơi hỡi! Tà áo trắng
Bâng khuâng nhớ nhớ tím bằng năng.
Từ buổi chia tay xa học đường
Xa thày xa bạn có vấn vương
Bao giờ cho hết mùa phượng đỏ
Áo trắng lại bay buổi tựu trường
CŨNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
Một đời vua với bao nhiêu mỹ nữ
Nơi nhà hàng mờ ảo đỏ vàng xanh
Nơi nhà nghỉ lịm chìm trong khoái lạc
Lòng vả lòng sung chẳng khắc gì.
Là đàn ông họ phải bỏ tiền mua
Thì với mình đâu có gì thua thiệt
Phận đàn bà phận mỏng manh như sợi chỉ
Hãy chớp nhanh cái khoảnh khắc “chợ chiều”.
Sẵn “vốn” nhà vốn nhà dại gì không khai thác
Chẳng cần nghĩ đến cuộc đời đen bạc
Em say sưa trong quay cuồng hưởng lạc
Em vào đời từ những phút si mê.
Lường sao được khi cánh diều lo gió
Lỡ đứt dây sẽ trôi dạt về đâu
Nơi biển sâu hay cánh rừng hoang vắng
Trả giá cuộc đời em hết nhiệm màu.
Đám bèo lang thang còn có bến bờ
Còn gì nữa để mà đợi mà mơ
Đời chát đắng mới biết mình tội lỗi
Bởi HIV đã cản lối em về.
THẬT VỚI LÒNG MÌNH
Điều bí mật nghĩa là điều giấu kín
Có những điều chẳng nín mãi được đâu
Nếu để lâu có thể thành ung nhọt
Khi vỡ rồi lại quá xót xa đau.
Có phải ai cũng mang lòng vị kỷ
Sự thật nào tình cảm chẳng vơi đi
Nếu im lặng thì điều gì sẽ đến
Rửa tội tĩnh tâm liệu giúp được gì.
Trong mắt em đã hiện lên tất cả
Những vui buồn lẫn lộn với tương tư
Hờn giận làm chi bỏ đi quá khứ
Tay ấp tay ta làm lại từ đầu.
Hãy sống đẹp cho lòng người thanh thản
Vấp một lần đâu phải đã gian nan
Đã biết lỗi mình, chắc lòng bớt khổ
Thật với mình hạnh phúc sẽ chứa chan.
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Hoa cúc vàng bắt đầu mùa cưới đó
Gió heo về mang hương vị tình yêu
Nắng hanh hanh cho má em ửng đỏ
Thời gian yêu như thế cũng đã nhiều.
Chiều lành lạnh ngồi gần anh tý nữa
Mùi lúa thơm hay mùi má em yêu
Đồng ý đi ta cưới nhau như thế
Mình tiết kiệm thôi đừng lãng phí nhiều.
Chuyện sang hèn đâu khỏi khen chê
Thương cha mẹ từng dầm mưa dãi nắng
Giản dị thôi mà vẫn vẹn trăm bề
Chúng ta yêu nhau tình thắm duyên quê.
TÓC EM
Vừa đen vừa mượt như tơ
Điểm vàì sợi bạc, khép
hờ tuổi xuân
Bới tìm nhổ những gian truân
Giúp em trẻ lại, bớt
phần phôi phai
VỚI NGƯỜI DƯNG
Với người dưng cứ mặn mà
Sông Ngân cách trở Hằng hà xa xôi
Nhớ
nhau ra đứng vào ngồi
Câu thơ viết dở, mình tôi, một mình.
DƯỚI GỐC ĐA LÀNG
Anh nhớ lắm!
Một buổi chiều hôm ấy
May mắn gặp em trước cổng đình.
Anh lúng túng
Nhìn nhau không biết tỏ tình
Nhưng cũng hẹn được em nơi đến hẹn
Kín đáo thế vẫn bị ánh trăng dòm.
Anh nép mình vào vòm cây đa cổ
Gió mơn man xin đừng mách bảo ai
Để được ôm em trong vòng tay ân ái
Lá trên cây như muốn nói điều gì.
Hãy yên lặng nghe tình yêu thủ thỉ
Mây lang thang
Hãy che đỡ ánh trăng vàng
Xin thông cảm cho tình yêu chan chứa
Hai đứa yêu nhau dưới gốc đa làng.
NGÀY THƠ LỤC BÁT
Hồ Gươm xanh đến bao giờ
Để câu lúc bát ngẩn ngơ nghĩa tình
Lang thang như đám lục bình
Về đây hội tụ có mình có ta.
VÔ ĐỀ
Lỡ tay làm tuột giây gầu
Em ơi! Giếng nước nông sâu thế nào?
Anh về lấy một chiếc sào!
Dò tìm đáy nước thấy bao nhiêu tình.
ĐI TRONG HƯƠNG CÂY
Anh đi trên đồi bạch đàn
Mùi thơm tỏa lan chùm mái tóc
Mùi hương cây hay mùi thơm của lá
Mùi hương cây hay mùi tóc em thơm.
Anh đi, đi trong bao la
Hái hoa dại làm quà sinh nhật
Anh đi, đi trong ngây ngất
Anh đi, đi trong cỏ cây.
Nhớ em hoa nào đẹp nhất
Anh đi, đi trong mơ
Nhớ em! Tất cả hoa thành thơ.
Kỳ diệu thật!
Anh hôn em thơm mùi cỏ dại
Anh mơ màng!
Cành bạch đàn anh ngỡ tóc em bay.
Anh đi, đi trong say
Nhớ câu hát “Tình cây và đất”
Màu xanh này anh gửi cả cho em.
MONG
Ve thôi hát những bài ca quen thuộc
Nắng đã yếu dần sau những rặng tre
Còn rơi rớt tiếng gọi bầy chim sẻ
Trời đã nổi sao mà em vẫn chưa về.
Rất hạnh phúc khi cả nhà sum họp
Thiếu một người cơm bữa chẳng thấy ngon
Em ở đâu mà ngoài vùng sóng phủ
Anh vẫn chờ cửa nhỏ thấy trăng non.
Con chúng mình giờ này đã ngủ
Chuyện cổ tích xưa anh kể nửa chừng
Anh viết nốt bài thơ đang viết dở
Cảm xúc này anh cần phải có em.
CHUYẾN ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
Chưa phải Tết mà sao tàu đông thế
Người đến người đi như mang vẻ lo âu
À! Phải rồi đang mùa thi đại học
Tôi buồn thiu vì lỡ chuyến đi dài.
Ai không muốn xuôi chèo mát mái
Bạn đồng hành sao lại là em
Em đi đâu mà đơn sơ hành lý
Đôi mắt buồn sâu thẳm xa xăm.
Khi anh lên đường em là bến đợi
Nay lỡ tàu một bến đợi chung
Em xuôi miền Nam đi tìm anh ấy
Tôi kiếm người thân lạc cõi đời.
Thời gian trôi bốn mùa thay đổi
Mình tìm thấy tổ ấm cuối Thu
Cho dẫu quỹ thời gian còn ít ỏi
Nếu thương nhau ta làm lại từ đầu.
CÂY LIỄU
(Tặng
nữ sĩ Thanh Liễu)
Liễu buông mình thả buông tóc đung đưa
Không thể tin ở mắt mình được nữa
Năm mươi năm lá vẫn xanh mát mượt
Liễu yêu kiều, liễu đẹp lắm liễu ơi!
Đã một thời nàng Kiều đẹp nhân thế
Để liễu hờn chỉ kém một chút xanh
Trăng tròn vành, liễu mơ màng huyền ảo
Đến nao lòng lữ khách với thi nhân.
Đêm đã đi qua, nỗi buồn đi qua
Sương vẫn ngậm bên bờ mi kẽ lá
Liễu là nguồn cảm hứng thơ dào dạt
Nát lòng người khi thấy liễu thướt tha.
Càng đẹp hơn, ơi! Những buổi chiều tà
Nắng vàng lên rực rỡ bướm bay qua
Đôi trai gái yêu nhau bên ghế đá
Liễu yêu ơi! Liễu trẻ mãi không già.
MỘT THỜI
VÀ MUÔN THUỞ
Một thời và muôn thuở
Day dứt và nhớ thương
Thơ em buồn rười rượi
Giá lạnh và mưa rơi.
Đọc thơ em anh ngỡ
Lá vàng rơi về cội
Luôn đong đầy nỗi nhớ
Em một mình đơn côi.
Đọc thơ em anh ngỡ
Em đánh đắm thuyền rồi
Ngờ đâu ai cắt neo
Bến mới thuyền dạt trôi.
Ôi cái kiếp thi nhân
Đa sầu và đa cảm
Trong muôn vàn nỗi đau
Vẫn thấy mình tương tư.
VỖ VỀ EM
Sao sóng cứ vô tình xô
cát mịn
Để biển ồn ào nỗi đau
con nước
Lời ước hẹn như dao cứa
ruột mềm
Tim rỉ máu em thức trọn
nhiều đêm.
Chim xù lông chẳng chịu
hót một lời
Thôi em đừng ngồi đếm
cánh hoa rơi
Mây trắng đục âm u thèm
nắng ấm
Cánh chim chiều đang
lạc lõng chơi vơi.
Thôi em đừng gợi lại
vết thương lòng
Còn gì nữa để mà đợi mà
mong
Phận đã sắp bày em đành
gánh chịu
Nắng lên rồi sao em mái
đìu hiu.
Anh biết nỗi buồn em
lắm sắc màu
Thôi em đừng cày xới
những nỗi đau
Hãy gom lại giấu đi
trong ký ức
Trót lỡ rồi ta đành đợi
chuyến sau.
Thôi em tạm thu mình
trong phố nhỏ
Giọt lệ sầu chảy mãi
ích gì đâu
Những mạch thơ xin em
đừng bỏ dở
Bạc trắng đầu em vẫn
mãi tuổi thơ.
NGĂN CÁCH
Mưa bụi bay không làm em ướt tóc
Lại làm ướt nhiều ghế đá công viên
Trải khăn em bảo anh ngồi xuống
Em hờn sao không xích lại gần thêm.
Phút êm đềm bắt đầu từ em đấy
Hai quả tim sao không chung nhịp đập
Hai tâm hồn sao không cùng xao xuyến
Hai thể xác sao không trộn vào nhau.
Trong mắt em anh đã nhìn thấy cả
Một mảnh tình riêng lạc lối vào anh
Làn gió Xuân nhè nhẹ làm anh lạnh
Bông hoa vô tình rớt xuống vai anh.
Anh nhặt lấy tặng em thơm đấy nhỉ
Em ngậm ngùi nức nở gục vào anh
Em không thích hoa một bông cắm lọ
Ừ thôi về anh sẽ tặng cả đôi.
YÊU VÀ ĐẸP
(Tặng
nhà văn Ái Mỹ)
Tôi vụng nghĩ “Ái Mỹ” là yêu đẹp
Có phải yêu thì không bao giờ lỡ
Có phải đẹp là không gì hơn thế
Nhưng yêu khó thay, đẹp cũng khó thay.
Quá nửa cuộc đời tôi chửa biết yêu
Mà chỉ được yêu trong vòng tay ân ái
Thôi thì đành yêu cái mình đang có
Bạn yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu.
Cái mình có đang là cái đẹp
Ta hãy nâng niu trân trọng giữ gìn
Đừng đánh mất, thả mình trong lơ đãng
Sẽ thấy rất yêu và đẹp thật nhiều.
LY HÔN
(Tặng
nhà văn Ái Mỹ)
Vợ chồng chẳng thắm chẳng thương
Mỗi người một bến vấn vương thế nào
Cho dù đất thấp trời cao
Cành đào con kiến bò vào bò ra.
Với anh vẫn tím hoa cà
Còn em khô khốc lá đa rời cành
Nhơ câu “kết cỏ ngậm vành”
Yêu nhau sao lại chịu đành xa nhau.
Nhớ ngày tính chuyện trầu cau
Anh thương em nhớ trao nhau những gì
Bây giờ em lỡ bỏ đi
Thuyền về bến mới hơn gì hỡi em.
Phòng không lạnh buốt như kem
Em thì khuê các con thèm mẹ cha!
Có con có cháu lên bà
Sao em không nghĩ nhà ta xum vầy.
Ai ơi! Bát nước đang đầy
Lỡ tay làm đổ có đầy lại không
Trước tòa em quyết bỏ chồng
Thì thôi anh chịu phòng không lạnh lùng.
Nhớ câu: Mẫu tử thủy chung
Anh đây phu phụ hiếu trung vẹn toàn
Không vợ vẫn dậy con ngoan
Cành đa con kiến có toan bò vào.
BỐI RỐI
Ai dại gì mà chuốc lấy ốm đau
Xung quanh tôi bệnh viện trắng một màu
Xin cảm ơn những điều không mong muốn
Cho tôi gặp em và được biết em.
Khi nghe tiếng xe tiêm lách cách
Là lúc cánh tay mình sắp nhói đau
Được bù lại khi tôi đã biết
Trong chiếc khẩu trang có một nụ cười.
Em cô y tá dịu dàng đôn hậu
Ánh mắt hiền làm nhẹ những nỗi đau
Nghĩ về em tôi càng thêm bối rối
Bệnh mong lành, lại không muốn xa em.
Được xa em hay phải xa em đây
Buồn vui lẫn lộn lúc chia tay
Những mong đừng bao giờ quay lại
Hẹn gặp lại em nhưng không phải chốn này.
Có nằm đây mới thêm yêu cuộc sống
Mọi người cần nhau, chúng mình rất cần
nhau
Đời nghĩ dài mà sao ngắn ngủi
Ta phải làm gì cho thế hệ mai sau
Tháng
8.2010
Bệnh viện thể thao Việt
Nam
NƠI ẤY CHÂN MÂY
Chân Mây cao tít lưng chừng núi
Đường mây huyền ảo khói mờ sương
Nhà thơ ngơ ngẩn tìm thi vị
Một thoáng dìu dụi một thoảng hương.
Rau sạch là đây su su đấy
Em gái vùng cao ríu rít chào
Mua dăm bảy mớ quà Tam Đảo
Mua cả nụ cười nét vùng cao.
Một buổi giao lưu thơ để nhớ
Nhà hàng bạn hữu với hoa tươi
Chưa quen thì bây giờ hết lạ
Hoa nở trên môi những nụ cười.
Tam Đảo ơi! Chân Mây ơi!
Ơi! Rừng mai, suối reo thác Bạc
Dẫu mai xa rồi ta còn nhớ
Nhạc rừng vi vút tiếng thông reo.
NÓI VỚI EM
Nói đi đã bao giờ em ân hận
Ân hận vì đã phải yêu anh
Em rụt rè tự tin không nói
Anh đã biết rồi còn phải hỏi em.
Anh có gì làm em say đắm
Sức hút nào đưa anh đến với em
Anh chỉ là kẻ tham lam sức sống
Rất nghèo tiền khinh cám dỗ đua chen.
Anh đã quen đi trên con đường sỏi đá
Mỗi bước đi là mỗi bước gian nguy
Anh cảm ơn những miền đất lạ
Cho anh khôn và lớn nổi thành người.
Có được em và cả tình thương
Những niềm tin là sức manh phi thường
Sẽ vượt qua muôn vàn gian khó
Thăng hoa rồi không còn chút vấn vương.
THƯ GỬI ANH
Khi nắng non tràn qua ô cửa sổ
Giọt pha lê lóng lánh đọng trên cành
Khi giò phong lan rung rinh khoe sắc
Là lúc em da diết nhớ tới anh.
Em sung sướng được làm cô giáo mới
Đất vùng cao con trẻ bén hơi cô
Em vẫn là em vẫn người thành phố
Lúa nước dập dờn, xanh mướt nương ngô.
Hà Thành năm nay đã có gì thay đổi
Đền Ngọc Sơn Tháp Bút viết lên trời
Hà nội Thăng Long ngàn năm triều Lý
Đã hiện lên một thành cổ huy hoàng.
Cầu Long Biên đã đi vào lịch sử
Cầu Thanh Trì rồi em sẽ tới thăm
Đường Hòa Lạc đã xong chưa anh nhỉ
Em đang mơ Hà Nội Xanh rất xanh.
Đại lễ ngàn năm em sẽ về Hà Nội
Mình lại đan tay dạo ngắm Tây Hồ
Tháng Tám mùa Thu nhớ mùi hoa sữa
Mây trắng nhởn nhơ bay, lượn hóa Rồng.
THÁNG BA
Trong vườn Xuân hoa tranh hạ cánh
Góc sân nhà đã hết nắng hanh
Chỉ còn thấy vương đầy hương bưởi
Hoa xoan bồng bềnh lớp lớp rơi.
Cây gạo đầu làng lòe đốm lửa
Ếch nhái nhà ai gọi gió mưa
Trên cành chích chòe cao giọng hót
Luống cà mới trồng đã xanh chưa?
Lúa non trên đồng đang đợi sấm
Ao sen nhà bên đã nhú mầm
Ong bướm vẽ vòng đi kiếm mật
Tôi vội đi tìm một sắc Xuân.
ĐƯỜNG LÊN HƯƠNG TÍCH
Đường lên Hương Tích đông vui quá
Người lên người xuống miệng di đà
Nhấp nhô núi biếc xanh như ngọc
Bồng bềnh mây trắng nắng xuyên qua.
Cửa phật đây rồi Hương Tích đây
Tạo hóa sinh ra khéo đặt bày
Ai người đầu tiên tìm thấy nhỉ
Khiến kẻ vô tình cũng ngất ngây.
THÁNG TÁM
Đàn bầu thong thả ai khoan nhặt
Ao Thu ai vẽ trời xanh ngắt
Tim tím hoa bèo lay khe khẽ
Lượn lờ mấy dải mây trắng bay.
Lá sen ấp ủ từng hạt cốm
Se sắt heo may hết lộng nồm
Vít cành bòng bưởi vàng trong nắng
Cuốc cuốc kêu thương đã mỏi mồm.
Sáo diều vi vút chừng no gió
Triền đê gặm cỏ mấy con bò
Lũ trẻ nô đùa bày trận giả
Tháng Tám mùa Thu lại tháng to.
THU SANG
Hết mùa vải
Hết cả mùa tu hú
Chùm nhãn cuối mùa trơ mắt huyền đen.
Nắng hanh vàng
Hương cúc gọi Thu sang
Bưởi vàng cành
Se sắt heo may gió
Ớt chuồn chuồn ngơ ngác cọc cầu ao
Trời xanh lơ, lang thang mây trẳng điểm
Chim bói cá ngó nghiêng ngắm hoa bèo.
Tình ta chín lựng, để chuối hồng thơm
Anh đã lá sen, cho em nồng hương cốm
Rơm nếp buộc hờ…
Vẫn trói chặt hai ta.
MÙA ĐÔNG
Gió bấc thổi
Từng cơn, từng cơn ai vội bước
Mùa Đông năm nay khác hẳn mùa Đông trước
Có lũ quét về có cả tuyết rơi.
Cụ già co ro chùm chăn ấm
Chú mèo lim dim ngủ như mơ
Đôi trai gái cài thêm khuy cổ
Dạo bước trên đường trẻ như thơ.
Cửa sổ nhà bên sao không chịu mở
Những ngày qua chẳng thấy khép bao giờ
Chú bé đánh giày chạy nhanh trên phố
Đi về tìm mẹ phải không em?
Anh lính gác đứng nghiêm bên cổng
Mẹ ở nhà thấy rét nhiều không
Cô gái bán hoa bán quà sinh nhật
Nón trắng nghiêng che bụi mưa mờ.
Anh chỉ sợ hoa đào chậm nở
Nhật Tân ơi! Tết vẫn đẹp như mơ.
.
LÁ THU
Gió Thu nhè nhẹ
Tiếng Thu rơi.
Hàng me trút lá rụng tơi bời.
Tiếng chổi tre
Tiếng xe kẽo kẹt
Em quét lá Thu quét bụi đời
Gió Thu tinh nghịch nâng tà áo
Anh mơ màng nhìn em hóa đôi.
Đường em đã quét sạch rổi
Lá Thu vô tình vẫn cứ rơi.
ĐÊM SÔNG HƯƠNG
Huế yêu ơi! Dẫu một lần tôi đến
Chẳng thể nào quên vẻ dịu dàng
Thuyền ai thấp thoáng không đậu bến
Khúc hát Nam Bình vọng xa đưa.
Thuyền ai có khách thuyền ai không
Gió thổi lắt lay mảnh quần hồng
Mười hai bến nước em chờ đợi
Biết bến nào đục bén nào trong.
Đèn mờ xanh đỏ giăng mơ mộng
Sương mù che phủ trải mặt sông
Trăng vàng vỡ mảnh rơi xuống nước
Gió lạnh đầu Xuân gió cuối Đông.
Huế sông hương vẫn nước mênh mông
Trăng dẫu tàn Đông đã dần hồng
Bên ni đã có ai chờ đợi
Đậu bến đi nào có được không?
NHỚ HUẾ
Bởi vì em mặc áo dài màu tím
Nên tôi nhớ huế đến khôn nguôi
Dịu dàng như dòng Hương êm ả
Em sẽ mãi là cô gái xinh tươi.
Cồn Hến ơi! Xanh đến tận bãi bờ
Nước sông Hương vẫn thong thả xanh lơ
Thôn Vĩ dạ có còn thơm hoa trái
Câu thơ Hàn thành Điệu hát Nam ai.
Núi Ngự Bình vẫn thông reo vi vút
Đất Long Thọ có còn bụi xi măng
Chùa Thiên Mụ đang rơi vào nỗi nhớ
Nơi hẹn hò chắc vẫn ráng sương mờ.
Trường Đồng Khánh, ơi! Nhớ tà áo trắng
Quên sao được những buổi ấy tan trường
Đường Huế dài vẫn mong dài mãi
Khúc hát Nam Bình càng da diết yêu thương.
Nơi Hoàng thành sen đang nở rộ
Cô hướng dẫn viên giọng Huế ngọt ngào
Ơi! Triều Nguyễn những chiếc áo Hoàng bào
Đưa Huế vào sử, Huế đẹp huế mơ.
ĐẾN KIM BÔI
Đất nước mình có bao nhiêu tài nguyên quý
Đến Hòa Bình có dòng khoáng Kim Bôi
Nước ấm nóng như đôi dòng sữa mẹ
Từ mạch nguồn cứ chảy mãi không thôi.
Người Kim Bôi ngọt ngào mến khách
Đã gặp nhau đon đả mời chào
Cơm đạm bạc nặc nè rau sắng
Vẫn cứ sang hơn cả mâm cao.
Đất Kim Bôi đã một thời oanh liệt
Quốc lộ Mười Hai mòn vẹt lốp xe thồ
Tải lương đan hướng ra tiền tuyến
Chiến dịch Điện Biên lớp lớp sóng xô.
Em gái Mường soi gương chải tóc
Đất Kim Bôi rực rỡ hoa rừng
Quanh đống lửa bập bùng tỏa sáng
Cùng giao lưu, em tay nắm tay xòe.
XA EM XA HÀ NỘI
Sóng gợn lung linh đèn thành phố
Gió Hồ Gươm dìu dịu phía Tràng Tiền
Tóc em mềm bay bay theo cành liễu
Thoảng mùi thơm thăm thẳm đáy tâm hồn.
Bãi Giữa năm nay lại được mùa ngô lạc
Bờ cát trải dài trộn lẫn phù sa
Sông Hồng reo, dập dìu sóng vỗ
Anh ngồi bên em ta ngắm sao trời.
Ngày mai anh đi Thanh niên tình nguyện
Nói gì đi em, xa rồi để nhớ
Chúng mình yêu nhau từ bao giờ nhỉ
Anh là người của công việc phải không em.
Ngày mai anh đi, xa em xa Hà Nội
Sẽ nhớ em nhiều, nhớ Hà Nội thân yêu
Thử sức mình đó là diều kiêu hãnh
Khi trở về Hà Nội mọng môi hôn.
CHIỀU TAM ĐẢO
Đường lên tam Đảo cũng treo leo
Lắm dốc nhiều cua lại ngoằn nghèo
Vực đá bên đường sâu thăm thẳm
Gợi tình vi vút tiếng thông reo.
Lành lạnh Tam Đảo chuyển tiết Thu
Ngang lưng mây trắng ngỡ sương mù
Xuống xem Thác Bạc tung bọt trắng
Suối reo róc rách cảnh mộng ru.
Trên tháp truyền hình vấn vít mây
Cô em phố núi ngực căng đầy
Gỡ mây cho anh cùng leo núi
Sóng mang hình em phát từ đây.
Mênh mang Tam Đảo Mênh mang mây
Mặt trời khuất núi tràn màu tím
Anh kịp về đây dự tối nay
Giao lưu chia sẻ những vơi đầy.
LÊN CHÙA
Nhụy nát hoa tàn hoa tàn tả tơi
Thoát trần tục để trốn sự đời
Ong bướm thường tìm nơi mật ngọt
Sao chị còn đếm cánh hoa rơi.
Có người tìm được “lá diêu bông”
Mà sao chị chẳng chịu lấy chồng
Đem thân náu mình nơi cửa Phật
Xót một đời hoa áo nâu sồng.
Kiếp hồng nhan phận bạc như vôi
Cành non tơ chẳng chịu nẩy chồi
Sân chùa rụng bao nhiêu lá úa
Chị quét gom vào cõi đơn côi.
Chị đã chọn đến chốn cửa thiền
Thế là chị đến với cõi Tiên
Tâm đã tình nhẹ nhàng thanh thản
Hết cả ưu tư hết muộn phiền.
VÀO XUÂN
Hà Nội vào Xuân
Cả nước vào Xuân
Ta vào Xuân trong niềm tự hào dân tộc
Bốn ngàn năm lịch sử oai hùng.
Những cổ vật lật lên trang sử
Thành cổ Thăng Long từ trong lòng đất
Được quật lên sau một ngàn năm
Còn nguyên sơ lớp lớp rêu mờ.
Đường ta đi dài theo đất nước
Từ Mục Nam quan tới mũi Cà Mau
Quốc lộ 1A xuyên qua đèo núi
Hải Vân ơi! Dấu ấn một công trình.
Đường mòn Hồ chí Minh
Chân ứa mái ngược xuôi viên đá cuội
Hết vặn mình, quanh co, ngẫm đá
Mùi hăng hăng đen nhoáng nhựa đường.
Cô em sơn cước không xa nữa
Chỉ vài giờ thôi đã tới “cái xuôi”
Khu liên hiệp thể thao niềm tự hào cả nước
Hà Nội đẹp hơn Tổ quốc đẹp hơn.
Ta yêu những gì ta đang có
Ôi những thiên thần thể thao bé nhỏ
Đã ta nhưng chiến tích khiêm nhường
Rực rỡ cờ hoa, lấp lánh huân chương.
Ta vào Xuân trong trong hân hoan thắng lợi
Ôm nhau sung sướng lệ tràn rơi.
LỤY
“Qua sông thì phải lụy đò”
Vì yêu nên lụy… Bởi lo một mình
Vào chùa đã cúi lạy trình
Cầu mong Trời Phật cho mình yêu nhau.
Không có rượu, chẳng cần cau
Tình yêu hơn cả Thị Màu đòi yêu
Không như Kim Trọng Thúy Kiều
Liều yêu nên phải nhiều
điều
SUỐI YẾN
Xanh rì rêu đã giữa là sông
Thuyền em nho nhỏ sóng bập bồng
Xa rời Bến Đục sâu thăm thẳm
Cắm sao mới biết nước nông sâu.
GHEN
Em rất thích được đọc thơ anh
Anh viết tình yêu mộng không thành
Em muốn nuốt thơ anh tất cả
Chả muốn ai chia sẻ cùng anh.
Em muốn anh phong độ đàng hoàng
Tự hào có một tấm chồng sang
Dẫu làm xiêu đổ nhiều bạn gái
Đừng làm sứt mẻ tình em mang.
Em muốn kéo dài hết mùa Đông
Để em mãi là bếp lửa hồng
Cho dù ai đó đơn gối chiếc
Một mình mơ mộng, một phòng không.
Khi hoàng hôn xuống phố lên đèn
Em muốn anh nhè nhẹ hơi men
Vợ chồng chia sẻ trong hơi ấm
Yêu chồng như thế có phải ghen?
CHÁU HỎI ÔNG
Bên bãi biển chiều nay
Sóng từng cơn, từng cơn
Ông dạy cháu làm núi
Núi chưa cao sóng vờn.
Gió từng làn, từng làn
Lòng ông nghĩ miên man
Cháu vẫn cố làm núi
Lại một lớp sóng tràn.
Cháu hỏi ông núi cao
Thì ai làm được đấy?
Và đằng sau núi ấy
Còn núi nào nữa không?
Ông chưa kịp trả lời
Cháu đã chỉ lên trời
Trời cao đến tận đâu?
Ông lắc đầu cao lắm!
Biển xa đến tận đâu?
Cháu biết rồi ông ơi!
Ông trời cao tới biển
Biển xa tới ông trời.
NHÀ ANH NHÀ EM
Chúng tôi đứng đây trên một từng cao
Phóng tầm mắt ngắm nhìn thôn xã
Cơn gió nào đùa đùa níu áo
Bốn mắt nhìn nhau anh ngỡ là em.
Có phải nhà anh nấp sau vòm lá
Không đâu, bởi nhà em cao quá
Thôn xã mình đang đà xây dựng
Nấp nhà anh sao nấp được tình anh.
Yêu quê hương càng yêu em nhiều đấy
Bún ngon, cốm dẻo nhà vẫn đang xây
Anh xây cho em xây đài hạnh phúc
Quê hương mình đẹp lắm phải không em.
ĐÔNG ĐÔ
THĂNG LONG, HÀ NỘI
Hoa Lư núi biếc rừng xanh
Về đây tụ nghĩa xây thành Đại La
Hồ Gươm bóng liễu thướt tha
Tháp Rùa trả kiếm, sương sa Tây Hồ.
Ngoại Thành xanh mướt lúa ngô
Long Biên lịch sử, nhấp nhô nhịp cầu
Sông Hồng dải lụa nhuộm màu
Cánh buồm thấp thoáng trắng nâu xuôi về.
Hà Nội có những làng nghề
Muốn ăn bún dẻo thì về Phú Đô
Thăng Long, Hà Nội, Đông Đô
Một ngàn năm tuổi cơ đồ vinh quang.
Tháng
8.2010
NHỚ HÀ NỘI
Cũng một đêm trăng nơi xứ lạ
Ngắm mặt sông mà nhớ đến Tây Hồ
Đàn sâm cầm có còn về làm tổ
Hà Nội ơi! Ta nhớ đến nao lòng.
Trăng sáng quá ở đây yên tĩnh quá
Đêm Hà Nội văng vẳng những tiếng rao
Lạc rang, ngô nướng ấm tình người bãi Giữa
Nước sông Hồng lấp lánh ánh sao rơi.
Hồ gươm xanh, xanh đến tận bao giờ
Những cụ Rùa có còn nhô lên mặt nước?
Cầu Thê Húc cong cong theo nỗi nhớ
Hà Nội vào đêm đẹp đến sững sờ.
Đường Nguyễn Du vương hương hoa sữa
Đêm mất điện, đan tay ngắm sao trời
Người ra đi hành ttrang là nội nhớ
Ôi! Trái tim hồng da diết yêu thương.
CHIỀU MƯA TAM ĐẢO
Trèo lên Tam dảo đến lễ đền
Mưa rừng rả rích vắt sên cũng nhiều
Trường Sơn ơi! Nhớ những chiều
Dừng chân nghỉ tạm vắt nhiều hơn sên.
Võng tôi võng bạn một bên
Ngủ quên vắt cắn sao quên mưa rừng
Núi cao vực thẳm đã từng
Gặp nhau Tam đảo lại mừng cho nhau.
ÁO XANH TÌNH NGUYỆN
Hoa bằng lăng đã nhạt màu tím mực
Áo trắng em bay dưới sân trường
Bịn rịn quá nhớ mãi lúc chia tay
Hoa phượng rơi quấn quýt lá me bay.
Quên sao được cái phút giây huyền diệu
Tôi của ai, và ai của riêng tôi
Im lặng thế, mà mọi miền xao xuyến
Ngực phập phồng dồn máu đỏ mọng môi.
Mỗi đứa một nơi hai phương trời xa lạ
Xây ước mơ xây mộng đẹp cho đời
Trời xanh ngắt đất khô cằn sỏi đá
Áo màu xanh mặn trắng muối mồ hôi.
Thế mới biết hành tinh này bé nhỏ
Nơi heo hút mà vẫn gặp được nhau
Áo tình nguyện xanh quyện màu đất đỏ
Đã cho ta xanh lại những cánh rừng.
Hẹn gặp lại khi trở về thành phố
Có thầy cô mực tím lại tươi màu
Ta lại cùng làm giàu thêm kiến thức
Sức thanh niên vẫn tình nguyện đi đầu.
CHỢ TÌNH KHAU VAI
Lên Khau Vai tôi đến chợ tình
Cố giấu mình xem có gì thực giả
Chỉ thấy những ông chồng say lả
Nào thấy ai mua bán đời mình.
Ở miền xuôi vợ ngại chồng say rượu
Nơi miền ngược chồng say mấy cũng ừ
Vắt lưng ngựa vợ đưa chồng về bản
Tôi chưa hiểu những tình cảm riêng tư.
Những cô gái đi tìm tình cũ
Chồng ở nhà chẳng chút hờn ghen
Họ yêu nhau không điều gì giấu kín
Người xòe ô người tha thiết điệu khèn.
Thế mới biết trong cộn đồng dân tộc
Mối tình đầu chẳng mấy ai quên
Vẫn trách nhiệm làm chồng làm vợ
Cùng thương con hạnh phúc nào bền.
NƠI GÓC KHUẤT
Tránh ồn ào tôi tìm nơi góc khuất
Gom suy tư trong cuộc sống yên bình
Qua lỗ thủng của mái nhà dột nát
Thấy trời rộng hơn trong và rất xanh.
Là lịch sử không bao giờ sửa được
Vết thương nào cũng để sẹo về sau
Nơi góc khuất tôi đã nhìn thấy cả
Ngôi sao xanh lấp lánh ở trên đầu.
Nơi góc khuất không là nơi ẩn dật
Đàn chim non ríu rít tập chuyền cành
Biển trùng khơi vẫn ôm bờ vỗ sóng
Tổ quốc mình đẹp như một bức tranh.
HƠI ẤM TÌNH YÊU
Em đừng nghĩ mùa Đông xơ xác quá
Đông qua đi sao lại nói Đông tàn
Cây trút lá ấy là mùa thay áo
Cành khẳng khiu nẩy lộc đón Xuân sang.
Không mùa Đông sao thấy hơi em ấm
Anh đã tìm thấy lửa đỏ của tình yêu
Đôi chim câu tha rác về làm tổ
Vợ chồng nhà bên sửa đẹp chỗ ăn nằm.
Gió ngoài đường từng cơn mưa lất phất
Anh dìu em hai đứa chạm vào nhau
Nghe rung cảm mọi miền tuổi trẻ
Anh hôn em ghì chặt lấy mùa Đông.
Cô gái chưa chồng thích mùa Đông đến sớm
Mùa Đông của anh, mùa Đông của em
Mình cưới nhau đi khi mùa Đông chưa cạn
Đón Xuân về thêm hơi ấm của tình yêu.
MÂY
Chính mẹ là sông ngòi biển cả
Đã thả ra những đứa con mây
Mây lang thang mây đi muôn nẻo
Mây về Tam Đảo lớp lớp bay.
Trở lại Tam đảo chạm Chân Mây*
Một ngày bốn mùa cũng là đây
Mây giăng giăng luồn qua phố núi
Mây quàng qua vai chia sẻ vơi đầy.
Trên lưng chừng núi cao vời vợi
Mình đan tay nhau bước trong mây
Đất trời Tam Đảo mờ ảo
Một ngày trăng mật cũng ngất ngây.
Tạm biệt Tam Đảo tạm biệt mây
Ai đã đong đầy tình lưu luyến
Một chuyến “lên Trời” nhiều kỷ niệm
Hẹn lại một này chạm Chân Mây
___________________
*Nhà
nghỉ trọ Chân Mây
ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY
TRỞ VỀ
Ngan ngát hương đồng ngan ngát quê
Hoa màu xanh mướt dưới chân đê
Sông quê uốn khúc đôi bờ cỏ
Cò trắng bay ngang rủ nhau về.
Sắc hồng còn thắm dưới hồ sen
Lều vó nhà ai đã lên đèn
Chớm gió heo may se se lạnh
Anh trở về đây, trở về đây.
Em mộc mạc quê, vợ anh quê
Cỏ may quấn quýt lối anh về
Chồng đi biền biệt bao năm tháng
Anh trở về đây, trở về quê.
Này quà của mẹ, quà em đây
Bao nhiêu năm tháng bấy vơi đầy
Áo mới của con này sách vở
Anh trở về đây, trở về đây.
Nghiêm Thản
Lời bình của Xuân Hiến
Đọc tập thơ Hà Nội (nhà xuất bản Hội nhà
văn). Tôi bắt gặp một bài thơ mộc mạc đằm thắm như bức tranh quê nhưng thấm đẫm
tình người của nhà thơ Nghiêm Thản.
Câu thơ mở đầu mang đầy hương vị: Hương
đồng gió nội, kết hợp với điệp ngữ “ngan
ngát” đưa ta trở về làng quê yêu dấu với bao kỷ niệm đọng lại trong lòng.
Ba câu tiếp là những nét họa mềm mại giàu
màu sắc “Hoa màu xanh mướt”, “Cò trắng bay”. Đặc biệt là hình ảnh “Sông quê uốn khúc đôi bờ cỏ” giống như
dải lụa ai vội tung ra giữa vùng quê. Những câu thiên về tả cảnh chỉ đến câu
thứ tư mới gửi tình vào cảnh:
“Cò
Trắng bay ngang rủ nhau về”
“Rủ
nhau về” hàm chứa nhiều ý nghĩa: Phải chăng cò cũng như con người đang muốn
rủ nhau bay tới một vùng trời hạnh phúc lứa đôi, hay rủ nhau bay về với quê
hương, bè bạn hoặc mái ấm gia đình. Qua hình ảnh trên ta lại thương cánh cò
trong bài: “Thơ Duyên” của thi sĩ
Xuân Diệu:
“Mây
biếc về đâu bay gấp gấp
Con cò trên ruộng cánh phân vân”.
Tiếp mạch thơ nhà thơ Nghiêm Thản phác họa
cảnh sắc quê hương: Sắc hồng hoa sen còn thắm nhưng báo hiệu sắp tàn. Có hai sự
việc bắt đầu lều vó lên đèn và “Chớm gió
heo may”. Những thông tin trên ngầm báo thời gian giao thời giữa chiều và
tối, cuối Hè và đầu Thu. Từ “Chớm”
tinh tế gợi bước chuyển mùa, và mùa Thu dường như đã gõ cửa, cái “Se se lạnh” đến rồi. Ca dao dân tộc có
câu:
“Trời
không nắng cũng không mưa
Chỉ se se lạnh cho vừa lòng nhau”
Trong cái không khí đó nhà thơ thốt lên:
“Anh
trở về đây về với em”
Thật xúc động biết bao, vòng tay anh sẽ
sưởi ấm trái tim em dù ngoài trời có “se
se lạnh” về đây bên nhau ta nối lại nhịp cầu xưa, nhen nhóm bếp lửa hồng,
để đôi ta ấm nồng trong hạnh phúc và sự trở về của anh vô cùng quý giá.
Khác với khổ 1, 2 hướng ngoại khổ 3, 4 lại
hướng nội từ lời nhận xét về “Em” đầy
chất quê “mộc mạc” đến “Chồng đi biền
biệt bao kao khát” và nỗi nhớ được đo bằng năm tháng “Bấy vơi đầy” Là cả bầu tâm sự nhà thơ muốn dốc ra để san sẻ với
người vợ hiền. Thật cảm động khi nỗi niềm “khao khát” được đền đáp một cách
trọn vẹn:
“Anh khoác ba lô về
Đất trời dồn chật lại…
…Vòng tay em đằm thắm
Giấu lời ru trên môi”
(Những mùa trăng mong chờ -
Lê Thị Mây)
Sự trở về của anh có cỏ may “quấn quýt” phải chăng sự quấn quýt này
là của quê hương, của mẹ, của em, của con. Niềm vui quà của em và của con qua
từ “này”, “đây”như những nốt nhạc réo rắt ngân vang, vui nào hơn cảnh xum vầy
sau bao năm xa cách, bao ngày tháng biệt ly. Nhà thơ Hoàng Trung Thông trong
bài thơ “Về thăm quê” có viết:
“Xa
quê hương đã mấy năm trời
Nay trở lại sóng hồn rung điệu hát”
Đọc bài thơ “Trở về” tôi cũng cảm nhận
được điều này, nhà thơ đang nói với người thân bằng tần sóng của sự thăng hoa
tâm hồn, anh muốn niềm vui xum họp được nhân lên gấp bội.
Ba khổ thơ cuối đều được kết bằng điệp
khúc “Anh trở về đây”:
Lần 1: “Về với em”. Tiếng nói ân tình, tiếng nói khát khao của người xa cách bấy lâu nay được trở về
Làn 2: “Về với quê”. Tiếng nói tri ân của con người nặng lòng với quê
hương.
Lần 3: “Trở về đây”. Điệp ngữ này giống như tiếng reo vui được thốt lên từ
trái tim đang trào dâng cảm xúc, đây còn là lời khẳng định sự hiện diện của một
người con, người chồng, người cha xa bao năm nay được trở về mái ấm gia đình.
Đọc bài thơ của anh ta nhận thấy tác giả
sử dụng điệp từ điệp ngữ nhưng không hề tạo ra cảm giác nhàm chán của sự lặp
lại mà còn giúp ta cảm nhận âm hưởng như những nốt nhạc trầm bổng. Đồng thời
nhấn mạnh được các ý tưởng sâu xa mà nhà thơ đặt ra.
Tâm sự với tôi anh nói rằng: Sẽ lấy tiêu
đề bài thơ “Trở về” đặt tên cho tập
thơ. Đây là ý tưởng đúng đắn vì ta có ra đi - xa cách mới có ngày trở về, và sự
trở về mới tràn đầy ý nghĩa. Nếu xa cách là thước đo của sự chung thủy, nhớ
thương thì ngày trở về niềm vui được đong đầy. Bài thơ “Trở về” rất xững đáng với điều anh đặt ra.
Nhà thơ: Xuân Hiến