NƠI GÓC KHUẤT
thơ
NGHIÊM THẢN
NƠI
Góc khuất
Thơ
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
HÀ NỘI 2020
ĐÊM DÀI
(Tặng các bà vợ liệt sĩ nhân
ngày 27.7)
Đêm dài tiếng thở dài hơn
Đặt tay lên ngực, giận
hờn tuổi xanh
Đồng hồ tí tách thâu canh
Gối xô ngửa mặt, vẫn
anh trên tường!
Nằm nghiêng, mình ở trong gương
Bao năm vẫn thế mình
thương lấy mình
Mơ màng, rạng ánh bình minh
Đã đôi chim sẻ dụ tình
đuổi nhau.
Nhà ai ngan ngát hương cau
Gió đưa thoang thoảng
gợi màu sắc xuân
Cuộc đời dâu bể trầm luân
Thương con rồi lại
thương thân nát lòng.
UỐNG
NỮA
CHO HẾT CƠN SAY
“Rượu
nhạt uống lắm cũng say”
Nghĩ về em, ta càng thấy thương em,
ta buồn ta, ta buồn em, phải chăng
là số phận.
Ta day dứt, ta dằn vặt tâm can
ta mở cửa bước ra đường,
một mình lang thang phố,
đường phố dài, sao ta thấy ngắn?
Ngô nướng, lạc rang, người Hà Nội
vui say.
Đêm sâu dần, sâu dần… vào đêm.
Phố xá.
Tìm đâu ra ánh trăng thanh!
Chỉ thấy những giọt đèn vàng vọt,
rượu mới nhấp mà lòng ta nghiêng ngả,
thứ men gì để ta say mãi.
Em chẳng phải của riêng ai nữa,
mà ta không có được.
Ta say thật rồi!
Không chinh phục
không giành giật
cho dù là điều nhỏ nhất.
Ta mặc đời buông trôi…cứ thế… cứ thế…
Ta thấy tình yêu vô lý quá
người tự đánh mất đi “của một đống
tiền”,
người bao nhiêu khao khát.
Em bản lĩnh, để rồi em khổ
Thương em nhiều…ta sợ cảnh cô đơn
Em đầy đủ, mà không đủ đầy
Ta muốn giúp em nhưng ta bất lực
bởi ta không bao giờ muốn là kẻ thứ
ba.
NHỚ MIỀN
TRUNG
(Tặng
nhà giáo - bác sĩ Hải Hà Anh)
Nhìn ảnh
em mặc áo dài màu tím
Nhớ hoa sim Hồng Lĩnh mãi không thôi
Đất miền Trung đã một thời chia lửa
Em lặng lẽ, anh lại thấy bồi hồi.
Thương
lắm đất miền Trung sỏi đá
Thơ em viết như vá lại tình người
Mái nhà tranh, lòng người không chật chội
Đổi những gian nan là những nụ cười.
Đã bốn
mươi năm mà như mới đó
Em có về thăm lại đất quê mình
Bạn anh nằm đấy giờ đang xanh cỏ
Và bao người ngày ấy đã hy sinh.
Cảm ơn em, những vần
thơ nhân hậu
Khắp đó đây vẫn chưa hết người nghèo
Vẫn còn đây bao nhiêu mất mát
Và bao điều day dứt cứ bám theo.
CHỢ
QUÊ
Bùn tươi chân lấm đi về
Quạt
nan, võng cói hả hê được mùa
Chợ quê nhộn nhịp bán mua
Quả
bầu, quả bí, con cua, con mòng.
Nón nghiêng che nửa lưng ong
Nắng
non làm má em hồng hồng tươi
Bán hoa bán cả nụ cười
Bán
đi cái đẹp cho người đang vui.
Thoảng thơm ngô nướng sắn lùi
Mớ
tôm mớ tép vẫn mùi bùn non
Bánh đa vừa quạt nóng giòn
Mấy
anh “cửu vạn” vẫn còn say sưa.
Đậm đà hàng muối, hàng dưa
Mời
chào đon đả như vừa quen nhau
Chợ quê muôn sắc đủ màu
Chẳng ai mua bán nỗi đau quê nghèo.
TÌM MỘ MẸ
Giữa rừng Trường Sơn
chân con bước đến mòn
đá núi
mẹ ở đâu mà con tìm mãi
không ra
chỉ thấy cỏ dại và mùi
thơm hoa lá
khói nhang cuộn bay,
cay mắt lệ nhòa.
Giữa rừng Trường Sơn
đồng đội mẹ, con gọi
dì, gọi má
những vòng tay âu yếm
mẹ hiền
Hôm nay đi đến miền đất
lạ
nghe âm âm văng vẳng
tiếng gọi hồn.
Giữa rừng Trường Sơn
tất cả đều vắng lặng gào khan - ru khúc nhạc buồn
xào xạc lá rơi chạm vào
hiu quạnh
con vẫn đi… tìm nơi ấy
cội nguồn.
Giữa rừng Trường Sơn
con vẫn đi, cố tìm cho
bằng được
mồ côi mẹ đến thế này
sao?
Nén nhang thơm cắm nơi
mộ gió
Mẹ có linh thiêng… Mẹ ở
nơi nào?
NỢ
Điều
sợ nhất là ta mắc nợ
Nợ
tình ư? Sao trả được bằng tiền
Tiền
đâu mua được tình, mà đong đếm
Ta
nợ nhau từ ánh mắt đưa duyên.
Dây
bầu, dây bí có nợ nhau không nhỉ?
Để
muôn đời vấn vít mãi bên nhau
Tình
hóa đá - chờ nhau mãi mãi
Anh
đã thân cau, sao em chẳng dây trầu!
Ta
nợ quê từ cánh cò bay lả
Tiếng
võng đưa kẽo kẹt níu lời ru
Cho
dù ta xa quê biền biệt
Da
diết nhớ thương, nghe điệu hát ca trù.
Tiếng
sáo diều vương mùi thơm hương lúa
Đàn
trâu bò thong thả gặm triền đê
Ngai
ngái bùn tươi, rập rờn khoai bắp
Cỏ
may vấn vương, quấn quýt lối ta về.
Nghĩ
cuộc đời trầm luân dâu bể
Sống
ở đời sao hết được trả vay
Hôm
nay đây và mai sau nữa
Sống
trọn nghĩa tình, đâu sợ trắng tay.
Chưa đến lúc
chị phải vứt đi cái gì gọi là giả tạo
môi son, tóc giả, má hồng...
đã làm nhiều kẻ đắm say, rượt đuổi
và viết nên những trang thơ sến gợi tình.
Chị vẫn kín đáo
cất đi, giấu giếm
những dại khờ
những dằn vặt, cô đơn không ai biết
Chị nhìn đời đầy những bon chen
chật chội lẫn lộn buồn vui.
Những nụ cười, ánh mắt
những khát thèm của các chàng trai
đã nuôi sống chị
Chị tự an ủi mình chưa đến nỗi bỏ đi.
Chị gục đầu xuống bàn phấn nghĩ suy
kiểm lại quỹ thời gian còn ít ỏi
Hôm nay
ngày mai
mình đi đâu, về đâu không cần biết
không cần hiểu thêm hạnh phúc là gì.
NỬA
CUỘC ĐỜI
Giận
anh lắm, thù anh lắm
Nửa
cuộc đời thừa gối thiếu chăn
Nhưng
không thể, và không bao giờ thể
Để
anh về, thiếu một bữa ăn.
Cả khi nằm viện, em vẫn lăn tăn
Liệu
một mình anh, có biết đường xoay xở
Mặc
dù cuộc tình mình như lỡ dở
Anh
vẫn là bố của các con.
Nước
cứ chảy, chẳng nhìn thấy đá mòn
Em
vẫn lo lắng khi về nhà, anh vắng
Bốn
bức tường không gian tĩnh lặng
Em
vẫn thèm một lời ấm áp sẻ chia.
Em
vẫn sợ rồi một ngày kia
Cơm
em nấu không có người khen dẻo
Thức
ăn ngon trở thành nhạt nhẽo
Bữa
cơm đủ đầy vẫn thấy hạnh phúc hơn.
Em
vẫn đau, vẫn tủi, vẫn hờn…
Nửa
cuộc đời máu trong tim đã lạnh
Em
vẫn sợ cái gì cô quạnh
Có
anh ở nhà - không thích vẫn cứ hơn.
VỪA
MỪNG VỪA LO
Những
hạt thóc nuôi con ăn học
Có
thể lấp được một quãng sông
Mẹ
tần tảo bới chiều, trồng khoai sắn
Cha
cày lật sớm mai, gieo hạt ngoài đồng.
Hôm
nay con lên đường nhập học
Cha
mẹ mừng làm cỗ tiễn con đi
Nhưng
trong lòng vẫn còn lo canh cánh
Con
sống nơi phố thị tuổi đương thì.
Đã
bao người vui, khi con vào đại học
Rồi
lại buồn khi thấy con hư
Cha
mẹ khó, mong đời con khấm khá
Điện
thoại không nghe, chẳng thấy tin gì!
Nơi
phố thị biết bao điều cám dỗ
Con
có biết đâu trước ngưỡng cửa trường đời
Bao
khó khăn và nhiều thử thách
Một
mình con, vùng vẫy giữa biển khơi.
ẢNH
HAI NGƯỜI
Vô
tình nhìn thấy ảnh hai người
Giữa
bãi cỏ cười tươi rạng rỡ
Vai
kề vai, nhìn chân trời rộng mở
Hạnh
phúc tràn đầy như tuổi mộng mơ.
Tôi
thấy mình còn quá ngu ngơ
Tự
nhiên nghĩ những điều vị kỷ
Em
như nàng tiên trong quả thị
Để
tôi ghen vô cớ đời thường.
Em
- con người chịu gió chịu sương
Cam
chịu bao đau thương, bèo bọt
Đắng
chát chua cay, đâu là vị ngọt!
Liệu
ảnh kia có khỏa lấp nỗi buồn?
Để
hợp lý cho tờ giấy kết hôn
Em
vẫn là em - vẫn là cô Tấm
Luôn
giữ cho gia đình êm ấm
Em
- một mẫu người con gái Việt Nam.
RÁC
Những
thứ không dùng được bỏ đi
những
gì không còn trong sạch nữa
vấy
bẩn, nhớp nhơ, tanh tưởi, bốc mùi…
tất
cả đều là rác.
Trong
vũ trụ bao la
những
bụi hành tinh lơ lửng
lực
hấp dẫn, va chạm, coi chừng
khoa
học sẽ bị đốt cháy một đề tài.
Rừng
mưa nhiều, lũ lớn, sạt lở
để
lại phù sa màu mỡ,
tưởng
đã thanh minh cho sự hủy tàn.
Tất
cả, nước đã cuốn phăng
Người
chết!
Cái
cười nửa miệng!
Lâm
tặc - một thứ rác rừng.
Sông
hồ.
Ngoài
những thứ nổi trôi phiêu dạt
lấn
lấp, nới cơi sinh ra tắc nghẽn
thành
phố nước ngập đầy đường.
Lòng
sông quặn đau kêu thương
cát
bị hút đi, hay rút ruột dòng sông?
vỡ
bờ, sạt lở, nhà tan, mất đất…
Lòng
người vặn xoắn, chật chội, đẩy xô!
Lại
thêm một thứ rác sông hồ.
Xã
hội văn minh, nhà cao to nhiều cửa hậu
Trí
tuệ nâng cao, áo quần thích may nhiều túi
Tiêu
cực, cơ hội, tham nhũng nổi trôi…
Ta
đặt tên thứ ấy, loại rác gì?
Ngoài
đường vẫn gió vẫn giông,
bụi
trần bay mù mịt,
người
lao công vẫn lầm lì quét rác.
CAO
XANH ƠI!
Giá
như đời còn có Bao Công
Sẽ
sàng sẩy đi nhiều cát bụi
Hành
tinh này còn nhiều lầm lỗi
Ăn
cơm tù, mà có tội gì đâu!
Mật
ngọt đấy, tiếng vo ve đến nhức đầu
Câu
châm ngôn hóa thành tiền tỷ
Chức
vụ thăng, bằng thi và chứng chỉ
Mua
bán đổi trao mãi chẳng lỗi thời.
Có
tai mắt, mà lặng câm như điếc
Cao
xanh ơi! Sao cao mãi quá chừng
Trong
lồng son, con chim vẫn hót
Giọng véo von khúc nhạc trầm buồn.
Trời
vô tình sầm sập đổ mưa tuôn
Chẳng
có nỗi buồn nào giống nhau cả
Cầu
vồng sau mưa có gì là lạ
Chỉ
sợ mưa lâu, bong bóng mãi phập phồng.
Cuộc
đời ai cũng có lúc ngóng trông
Một
ước mơ, cho dù là bé nhỏ
Đất
hoang sơ mọc nhiều loài cỏ
Tự
vươn mình - cỏ dại hóa cờ lau.
Cao
xanh ơi! Nếu đời bớt những nỗi đau
Những
nhân tài, còn có nơi dụng võ
Đừng
bao giờ lẫn lộn, xanh với đỏ
Người
với người biết kính trọng nhau.
CÓ
AI HIỂU
Người
ta cứ tưởng em sung sướng lắm
Chỉ
nhìn ảnh thôi, thấy hạnh phúc tràn đầy
Hai
bờ vai tựa vào nhau đằm thắm
Hai
mái đầu chụm lại dưới vòm cây.
Người
ta cứ tưởng, em vô cùng đầy đủ
Chủ
một đại gia, con cái trưởng thành
Vài
tháng một lần, cùng chồng con đi du lịch
Màn
kịch đời, diễn mãi vẫn lạnh tanh.
Người
ta cứ tưởng, với thời gian em là tỷ phú
Ngoài
việc cơm canh, giặt giũ áo quần
Tập
thể dục và giao lưu thơ phú…
Rất
thảnh thơi, thanh thản mỗi tuần.
Ảnh
chụp chung, mà lòng thấy ngượng
Đằm
thắm gì đâu! Khi vai tựa bờ vai
Khi
hai mái đầu chụm lại - lòng tê tái
Miệng vẫn cười, vết sẹo đã thàn
Rất
đầy đủ, tiền em đâu có thiếu
Con
thành đạt rồi, sắm cả xe hơi
Có
ngờ đâu mỗi lần đi dã ngoại
Vui
vẻ đấy nhưng vẫn hận với đời.
Thời
gian với em tưởng như rảnh rỗi
Mỗi
lần đi xa, luôn nghĩ đến chồng
Ai
là người liệu lo cơm nước
Vẫn
phải lo, vẫn ngại bão giông.
Em
đủ lắm, mà không bao giờ đủ
Hạnh
phúc ư? Sao vẫn nổi sóng ngầm
Nước
mắt chảy xuôi, có bao giờ ngược
Chồng
gia trưởng - bà chủ hóa Ô Sin!
KHI TA IM LẶNG
(
Tặng nhà văn Vô Vi)
Ta hãy lặng im, lắng nghe nhịp sống,
nghe tiếng thời gian đang thở…
Khi ta lặng im lúc sớm mai
Tiếng chim hót trong hơn ta thấy
Những cánh hoa khẽ động trên đài,
nụ mở, khoe sắc, thả hương…
Tiếng cành cây tích nhựa nứt ra đau
đớn,
chồi non nhú khỏi cành thành lộc biếc
xanh
Tiếng hạt cựa mình, tách vỏ. Mầm
non.
Khi ta im lặng lúc ban trưa
Tiếng võng đưa kẽo kẹt
Tiếng ồn ào, chật chội
Dòng đời ngược xuôi hối hả đua
chen…
Khi ta im lặng lúc về chiều
Tiếng sáo diều vu vơ gọi gió
Tiếng chim vỗ cánh tập chuyền
xao xác gọi nhau tìm về tổ ấm.
Tiếng màu tím… Thủ thỉ gọi tình
yêu.
Đêm.
Khi ta trầm tư sâu lắng
Văng vẳng tiếng rao, đứt đoạn giấc nồng
Bé bông ngủ ngon, tiếng thở đều đều
Trong lều tranh dựng tạm,
bác xế- lô đang mơ những chuyến
hàng
Chiếc đồng hồ gõ mạnh vào thời gian
Rỉ rả, nỉ non, tiếng côn trùng não
ruột
Tuột khỏi tay! Lật mình người quả
phụ thở dài
Trong suốt tiếng hạt sương rơi
thấm sâu vào đất nâu nứt nẻ
Khe khẽ lá rơi, chạm vào sỏi đá,
chạm tới cội nguồn.
Ta hãy lặng im, lắng nghe nhịp sống,
nghe tiếng thời gian trôi vào quá
khứ
Lặng im! Ta sẽ nghe rõ tiếng người.
KHI EM
NẰM VIỆN
Em đừng
ốm nữa có được không?
Cứ thế
này, anh vô cùng lo lắng
Anh vẫn
thích mặt hồ phẳng lặng
Mặt nước
lăn tăn, xin đừng nổi sóng ngầm.
Bản nhạc
vui, anh chẳng thích nốt trầm
Bức tranh
đẹp, đừng lá vàng xao xác
Xót ruột
lắm, da em giờ xanh bạc
Mỗi giọt
máu hồng xét nghiệm rút từ tim.
Nhìn em
truyền, sắc nhọn mũi kim
Mà thấy
trong tim anh đau nhói
Im lặng
thế, sao em không nói?
Đến khi
nào được ra viện em ơi!
Mình là
của nhau mãi ở trên đời
Nếu gánh
được, anh đỡ em khi em nặng
Em nằm
đây, ở nhà trống vắng
Gắng lên!
Đã có anh bên cạnh em rồi.
MÊNH
MANG TAM ĐẢO
Mây
quấn quýt quàng vai hôn lên mặt
Em
dang tay, ghì chặt lấy non ngàn
Gió
mênh mang vờn tóc em trên núi
Tiếng
thông reo đón đợi ánh nắng tràn.
Chú
dê non vểnh cao tai ngơ ngác
Như
nuốt từng nốt nhạc suối reo
Xứ
sở tình yêu - đất trời Tam Đảo
Đường
quanh co ôm ấp núi lưng đèo.
Tháp
truyền hình trên đỉnh cao vời vợi
Đang
phát đi những sợi nhớ, sợi thương
Từng
thềm bậc, dìu nhau leo lên dốc
Gốc
si xanh, chùm rễ thả vấn vương…
Giữa
mùa hè mà trời se se lạnh
Trên
đỉnh cao, có hai mảnh tim hồng
Lồng
vào nhau cùng chung nhịp đập
Thu
của riêng mình… em có lạnh lắm không?
Ngày 22.6.2001
NƯỚC
TRONG
THÀNH ĐỤC
Trăm
năm muôn thuở vẫn là
Xã
hội đưa đẩy, nghĩ mà xót thương
Có người vất vưởng tha hương
Lắm
kẻ cơ hội, bất lương hại người.
Tiếc cho một đóa hoa tươi
Một
đêm mưa gió, người cười sắc hương
Cuộc đời là những mảnh gương
Không
nghề, không nghiệp ai thương lấy mình.
Trong trắng như trẻ sơ sinh
Không
tiền - khốn khó, sự tình đổi thay
Lưu lạc ai dám cho vay
Nàng
Kiều cũng phải tự xoay cho mình
Cùng đường kiếm kế mưu sinh
Thương
thay số phận lục bình lang thang
Chuông khánh ăn trộm trốn làng
Gặp
tay họ Bạc, lại quàng phải dây.
Lại lần nữa kiếp dọa đầy
Ngọn
đèn trước gió, hao gày tấm thân
“Bắt phong trần phải phong trần”
Con
tạo ơi! Mãi xoay vần đời hoa.
Toàn gặp những kẻ ranh ma
Nước
trong thành đục, trắng mà hóa đen,
Ở BÊN ANH
(Tặng Thanh Sơn – Minh Hiền)
Mỗi lần đặt tay lên ngực anh
Em càng thấy lòng mình ấm áp
Sống bên anh không sợ gì bão táp
Em được chở che suốt cuộc đời.
Chẳng bao giờ em thấy chơi vơi
Thuyền đã tìm đúng nơi bến đậu
Hà nội mùa hè, xanh non chùm sấu
Anh có mát lòng khi em nấu canh chua?
Gió se se, trời đã chuyển mùa
Đặt tay lên ngực anh, em cười rạng rỡ
Đừng bao giờ nhé, nghĩ điều tan vỡ
Em yêu anh yêu đến vô cùng.
Mình đi tìm, tìm những điểm chung
Chén rượu hồng, càng nồng nàn mãi
Bãi cỏ xanh non, đòi xuân trở lại
Ở bên anh, em thấy rất yên bình.
MẤT
CÒN
(Tặng nhà văn Phạm Mỹ)
Cái còn đeo đẳng mãi đây
Chỉ
là vô cảm quấy rầy thời gian
Cành xuân thui chột héo tàn
Còn
đây vết sẹo muôn vàn đớn đau
Còn đây mây trắng trên đầu
Những
thần tượng ấy còn đâu bây giờ
Thấy người hạnh phúc mình mơ
Tưởng
thương nhau lắm - giả vờ thế thôi
Suốt đời mình vẫn mồ côi
Suốt
đời còn đấy, bạc vôi trát tường
Đẩy đưa số phận khôn lường
Vẫn
chồng, vẫn vợ - ai đường nấy đi
Bây giờ còn mất những gì
Còn
câu thơ lạc, sống vì cháu con
Cuối thu se sắt mỏi mòn
Cái
cần đã mất, không cần còn đây
Ai người chia sẻ vơi đầy
Ai
người bù đắp những ngày cô đơn
Còn đây đầy hận oán hờn
Còn
đây giấc mộng chập chờn đêm hoang!
NGHỀ BÚN
PHÚ ĐÔ
Bún phú
đô nổi tiếng đất kinh kỳ
Xưa chị
em mình theo trăng đi chợ
Tần tảo
sớm khuya như người mắc nợ
Vẫn sợ
điều gì, có lỗi với quê hương.
Buôn bán
cạnh tranh hóa thương trường
Kế mưu
sinh biến cuộc đời vật lộn
Giữ được
nghề trong thị trường hỗn độn
Một sớm
một chiều có phải dễ gì đâu.
Đi chợ
như người thả lưới buông câu
May đắt hàng,
được rảnh tay về sớm
Lúc rét
khi mưa, cầu mong vốn đủ
Đàn con
thơ mừng ríu rít mẹ chợ về.
Nay có
thị trường, thương hiệu chẳng ai chê
Bún làng
mình không còn lo đắt ế
Chẳng
ngại ai gây phiền khó dễ
Ta tự hào
với nghề Tổ - bún Phú Đô.
NÓI VỚI
MÌNH
Lại gặp thằng ở trong gương
Mặt mày
nhăn nhúm, đáng thương thân mày
Mày còn tỉnh hay vẫn say?
Có người
thương, đã là may lắm rồi.
Dẫu mày chẳng phải thằng tồi
Đá xanh chưa ngọc, cũng
vôi mặn nồng
Nắng qua mưa, đã cầu vồng
Chẳng lung linh cũng tô
hồng chân mây.
Những lời tri kỷ vơi đầy
Cũng được
an ủi những ngày cô đơn
Người ta gió núi mưa cơn
Chột
thui, lạnh lẽo, giận hờn… vẫn vui.
Mày còn chưa bị dập vùi
Thương
mình, thương bạn, đẩy lùi nỗi buồn
Gặp người phận mỏng cánh chuồn
Đã không
chia sẻ, còn luôn trách thầm.
CHỈ CÓ EM
Chỉ có em
mới mang
đến hạnh phúc cho đời
bởi em là
thiên thần của muôn vàn tinh tú.
Trong vũ
trụ bao la
em là
ngôi sao chiếu mệnh
để đời
anh bớt những ưu phiền
tìm đến
nơi yên bình, thanh thản…
Em là em,
là chị, là mẹ
của những
mảnh đời côi cút
tan vào
nhau trong cuộc sống đời thường
nén nỗi
đau, tìm đến những thân thương.
Em biết
sợ cái gì phải sợ
Hà Nội
này, đất nước này
cả trái
đất này… Vô cùng nhỏ bé
sợ nước
đang trong, lỡ vẩn đục đổi màu.
Em vẫn
biết quỹ thời gian còn ít ỏi
em chẳng
trói mình vào những đam mê
chỉ biết
đo sức mình từng bước
Em vẫn là
em - Người phụ nữ Việt nam
Thủy
chung, gan góc, khiêm nhường.
THÂN PHẬN
Ngót mười
năm chúng mình xa cách
Số phận
đẩy đưa em đâu dám trách mình
Ngần ấy
năm em luôn tìm hơi ấm
Thiếu
vắng anh, em cần sự yên bình.
Nơi miền
ấy có bao điều mới lạ
Em ở nhà
vò võ ngóng trông
Nghe từng
tin, dù là tin báo bão
Xót xa
nhiều anh có hiểu em không.
Là phụ nữ
ai cũng rất cần chồng
Vắng bóng
anh ai là người trụ cột
Ruộng
vườn bỏ hoang nóc nhà nát dột
Đất khô
cằn đang cần những giọt mưa.
Giờ mới
biết có anh cũng như thừa
Em cam
chịu phận đời nghiệt ngã
Ngoài
trời vẫn còn mưa lã chã
Tất cả vì
con, em cam chịu lọc lừa.
Trời thay
đổi lúc nắng lúc mưa
Vai gánh
nặng sớm trưa chiều tối
Hay kiếp
trước mình có gì tội lỗi
Để bây
giờ khó trọn một đường tu.
ANH VỀ THÔI EM
Đi đâu anh vẫn nhà quê
Suốt ngày quanh quất, nón mê ruộng
cày
Đừng cho anh uống, anh say
Anh mà tới bến, chẳng hay đường về.
Bùn tươi ngai ngái hương quê
Làm sao quên được triền đê gió đùa
Khi thất bát, khi được mùa
Đọt rau, củ sắn vẫn lùa đuổi nhau
Nhà anh ngan ngát hương cau
Có cả vườn trầu, có giậu mồng tơi
Trăng vàng rớt xuống giếng khơi
Lung linh đáy nước, là nơi bến tình
Làm sao bỏ được quê mình
Bao nhiêu kỷ niệm đượm tình hương
quê
Cái tôm cái tép con trê
Níu chân anh lại, anh về thôi em
NHỚ HÀ
NỘI
Cũng một
mùa trăng nơi xứ lạ
Ngắm mặt
sông mà nhớ đến Tây Hồ
Đàn sâm cầm
có còn về làm tổ
Hà Nội
ơi! Ta nhớ phút chia xa.
Trăng
sáng quá, ở đây yên tĩnh quá
Nhớ đêm
Hà Nội văng vẳng những tiếng rao
Lạc rang
ngô nướng ấm tình người Bãi Giữa
Nước sông
Hồng lấp lánh ánh trăng sao.
Hồ Gươm
xanh xanh đến bao giờ
Những cụ
Rùa có còn nhô lên mặt nước
Cầu Thê
Húc cong cong vào nỗi nhớ
Hà Nội
vào đêm đang đẹp trong mơ.
Đường
Nguyễn Du vương hương hoa sữa
Đêm mất
điện tay đan tay ngắm sao trời
Người đi
xa hành trang là nỗi nhớ
Cũng một
mùa trăng, da diết nhớ thương.
VỀ THĂM
HUẾ
Tôi lại
về đây thăm xứ Huế
Đến Trúc
Lâm, quay lại Từ Đàm
Thắp nén
hương thơm, tỏ lòng thành kính
Huế về
chiều, buồn tỏa khói lam.
Tôi lắng
nghe điệu hò Mái Đẩy
Sông
Hương chảy theo mạch thơ tuôn
Những nỗi
buồn trôi theo dòng nước
Phía xa
xa chớp giật mưa nguồn.
Lăng Khải
Định chất chồng thềm đá
Tượng vô
chi mưa nắng dãi dầu
Người ngã
xuống bao đời nay hóa thạch
Núi Thiên Thai khăn trắng đội đầu.
Đến Thiên
Mụ nhớ trường Đồng Khánh
Nơi hẹn
hò tới bến Văn Lâu
Câu thơ
viết còn đang bỏ dở
Trời xao
lòng cũng sùi sụt mưa ngâu.
Nơi Hoàng
Thành sen đang nở rộ
Rất uy
nghiêm mũ áo Hoàng bào
Thềm gạch
cũ dày thêm rêu phủ
Vẫn còn
đây triều Nguyễn một thời.
KHÁT
Gặp nhau
chẳng được chạm tay
Ai dám
kề môi mùa covid.
Nén lòng
chịu đựng dù đang khát
Sốt ruột!
Mong thời gian trôi
mau.
Mưa nhiều thế
mà như thiếu nước
Những giọt buồn
nhỏ tí tách thâu đêm
Mong sao cho tan mùa
covid
Tay lại ấp tay
Em xoã tóc nghiêng đầu
NẮNG NÓNG
Lửa trời lăn xuống đất
Đường đốt chảo rang
Mong gió...
Gió mong manh gượng
gạo
phả hơi mở vung nồi!
Ngoài đường
Giáp mặt người quen
kính râm, bưng bít mặt
mày
không biết, không nhận
mặt, hoá người dưng!
Bác xế lô đội khăn
ướt, áo đẫm mồ hôi!
Trong vườn
tàu lá chuối ỉu xìu, ủ
rũ, buồn tênh
vì bị xém thịt cháy
da!
Người đắp chăn trong
phòng lạnh
say giấc nồng có thấy
con thạch sùng rùng
mình chặc lưỡi
có nghe điện thoại
tin nhắn đóng tiền
điện đã đổ chuông!
Tháng
7.2020
CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Nếu tôi có một tấm chồng
Lộn lăn, quần quật vẫn
không quên nhà
Thành gia thất đến khi già
Dẫu không yêu vẫn mặn
mà - người thân.
Bùn nhơ lấm láp ai cần
Mẫu người như thế ai
cần làm chi
Đã ngu dốt, hay sánh bì
Vàng thau lẫn lộn nghĩ
gì đục trong.
Người khôn gỡ mối rối lòng
Kẻ dại chỉ biết lợi
mong về mình
Cao xanh ơi! Nợ ba sinh
Kiếp này trả hết, an
bình kiếp sau?
Trời xanh, xanh ngắt một màu
Tìm đâu ra giọt mưa đâu
mà chờ!
Nông sâu, sông vẫn đôi bờ
Cầu đà nối nhịp còn ngờ
vực nhau.
Có ai hiểu hết nỗi đau
Kiếp này đã vậy, kiếp
sau thế nào!
Đất thì thấp, trời thì cao\
Thôi đành ngậm đắng,
nhập vào đường tu.
Bao giờ cho hết mây mù
Để tôi nghe trọn lời ru
mẹ hiền
Nỗi buồn đeo đẳng triền miên
Cam lòng đành mất cái
quyền tự do.
GHEN!
“Không ghen không phải đàn bà
Không ham sắc đẹp không
là đàn ông”
Ghen! Chưa chắc giữ nổi chồng
Còn làm xô lệch như
không cửa nhà.
Sâu sắc đấy, vẫn đàn bà
Dịu dàng khôn khéo mới
là vợ ngoan
Muốn cho hạnh phúc vẹn toàn
Máu Hoạn Thư nổi, hãy
khoan… gỡ dần.
Dẫu liều lĩnh chỉ một lần
Cũng làm đổ vỡ muôn
phần nát tan
Chồng trăng gió vẫn lo toan
Việc nhà, con cái, đa
đoan vẫn chồng.
Căng dây đứt néo như không
Để rồi phải chịu phòng
không một mình
Ngọt ngào mới ấm lửa tình
Trắng trong tinh khiết
- hoa quỳnh ngát hương.
Vợ yêu vợ quý - chồng thương
Đi đâu rồi cũng vấn
vương vợ hiền
EM
VẪN LÀ EM
Em đâu có tính lẳng lơ
Em
đâu phận mỏng vật vờ gió sương
Bạn bè ai cũng thân thương
Gặp
nhau ôm ấp giữa đường như không.
Để cho lắm kẻ ngó trông
Nghĩ
rằng ai cũng mặn nồng khó coi
Nhỏ to tấm kiến hóa voi
Người
hiểu thì ít kẻ soi thì nhiều.
Giá gương đã phủ nhiễu điều
Em
đâu có phải Việt kiều về thăm
Nàng Kiều nẻo bước xăm xăm
Vẫn
còn e lệ, trăm năm vẫn Kiều.
Đảo chao lộng gió cánh diều
Lỏng
đây bay bổng nắng chiều đổ nghiêng
Lòng riêng, riêng một chút riêng
Nết thèn thẹn vẫn thiêng liêng m
CHO
ANH CHIA SẺ
Cuộc
đời em sao gặp nhiều tổn thất
Cứ
mất đi bao thứ em cần
Tình
cha mẹ là bờ vai lớn nhất
Đã
không còn từ lúc chập chững bước chân.
Tài
sản chồng chiếc ba lô đầy trăng gió
Ai
biết đâu lúc vò võ đêm trường
Chưa
đổ vỡ mà tinh thần sụp đổ
Gia
đình là một mái ấm tình thương.
Em
cam chịu mất những gì em mất
Để
giữ lại những cái có cần hơn
Nhưng
đời đâu cho em suôn sẻ
Giằng
xé em - giông bão nổi từng cơn.
Đã
cạn thu rồi sao còn nhiều lá rụng
Mất
một đứa con như chiếc lá lìa cành
Những
tổn thất lại chồng lên tổn thất
Cơm
dẻo đấy mà sao chẳng ngọt canh.
Sự
mất còn như một điều vô lý
Quỷ
dữ không bắt đi những kẻ bất tài
Người
nhân đức lại coi là xấu số
Tổn
thất này sao mãi chẳng nguôi ngoai.
Cho
anh chia sẻ để mùa thu chín lựng
Hãy
chăm sóc cho cây nhỏ thêm xanh
Tấm
lòng anh chỉ những lời tri kỷ
Cái lạnh qua đi, hoa trái lại trĩu cành
ĐỪNG NÓI
XẤU ĐÀN ÔNG
Chỉ số ít
đàn ông không chung tình với vợ?
dù là người thích chinh phục các loài hoa
và luôn thích những gì là khác lạ
bổn phận làm chồng họ không dễ bỏ qua.
Xin đừng
nói đàn ông nhiều lối rẽ
bởi họ chẳng bao giờ thích tính đa đoan
dù trong vườn hoa có muôn vàn hương sắc
họ vẫn quay về với người vợ đảm ngoan.
Là đàn
ông ít người nông nổi
hương vị cuộc đời ai dễ bỏ qua
Trong gia đình ai là người thân nhất
chỉ trừ khi người vợ quá sa đà.
Xin đừng
nói đàn ông đa tình hơn phụ nữ
Lòng vả lòng sung chẳng khác gì
Xin mọi người bớt đi lòng vị kỉ
Ta đã có những gì… Xin đừng dễ bỏ đi.
Trái tim
người đàn bà luôn nhạy cảm
để bảo vệ tình yêu nên hóa nói nhiều
Sao không chọn thời cơ mà thủ thỉ
Hạnh phúc ngọt ngào trong hơi ấm tình yêu.
Thương
người đàn bà suốt đời dâng hiến
Người đàn ông là hình tượng kẻ si tình
Giữ khoảng cách cho nhau luôn là điều hạnh phúc
Tôn trọng người là ta đã biết trọng biết khinh.
CÁI MIỆNG
Cái miệng
đẹp
khi nở nụ cười rạng rỡ
Cái miệng méo đi
khi giọt
lệ rơi xót xa đau đớn
Lúc ngoa ngoắt
cái miệng vén môi lên
cong cớn
Cái miệng bĩu ra
khi biết khinh bỉ một
con người.
Đôi má
hồng lên
khi hai
cái miệng chạm vào nhau
biết thủ thỉ những lời yêu thương nhất
Cái miệng lặng câm đắng chát
mỗi khi
ốm đau bệnh tật chẳng muốn ăn
Cái miệng nhả ra lời ca tiếng hát
nói những
lời hay làm đẹp cho đời.
Cái miệng
khôn biết nói kiệm lời
biết phân giải điều hơn lẽ thiệt
Cái miệng dại hay nói lời cay nghiệt
Nói dối đặt điều là cái miệng kẻ thị phi.
Tai thích
nghe cái miệng nói những gì?
Miệng người đời méo tròn, gang thép
Cái miệng chẳng thơm, khi nói lời không đẹp
Cái miệng biết ăn, biết nói, biết khóc, biết cười...
MỘT
MÌNH
Em
nằm đây nghe cỏ nói thầm thì
Không
biết có ai yêu mình không nhỉ
Em
nằm đây một mình suy nghĩ
Có
cuộc tình nào đau khổ hơn ta.
Em
nằm đây cùng các loài hoa
Đang
khoe sắc tỏa hương ngọt mật
Như
gọi như mời một tình yêu ngây ngất
Yêu
mà không thương liệu có mặn mà?
Em
nằm đây không bóng người qua
Chiều
tắt dần để đêm trùm bóng tối
Có
vì sao đổi ngôi hay lạc lối
Để
cuộc tình gian dối một mùa yêu.
Em
nằm đây mà hồn cứ phiêu diêu
Muốn
có một tình yêu ập tới
Mong
sẽ đừng có ai lừa dối
Để
niềm tin tròn trịa đến trăm năm.
Em
nằm đây chờ ánh trăng rằm
Để
xua đi những gì là bóng tối
Đi
ngang cuộc đời thấy bao tội lỗi
Ta
tin nhau tình yêu sẽ nhiệm màu.
XIN ĐỪNG THÁCH ĐỐ
Sống ở
đời
ta đừng
bao giờ thách đố
phần thắng mong manh
phần thua
vẫn cứ nhiều
Kẻ háo thắng thường hay thất bại
Nói lời khôn đâu cửa miệng với kẻ liều.
Thách đố
với người hèn
nghĩa là
không bằng họ
Thách đố với kẻ mạnh
thì xin
hãy coi chừng
Cứ mềm mỏng nhận phần thua
không sao cả
Nhường địch thắng nhiều
là ta đã bắt
địch phải thua.
Chuyện thắng thua
ở đời là muôn thuở
Bước ra khỏi thềm nhà, nên để mọi người hơn
Ai dám nói mình là người hèn kém
Ta biết ta, sợ chi lũ ma quỉ chập chờn.
AI
LÀ KẺ TỬ THẦN
Người
yêu đời luôn là người thanh thản
Sống
vô tư nhưng vẫn ngẫm sự đời
Cái
gì đến tất nhiên rồi sẽ đến
Đức
năng thắng số, xin đừng nghĩ số trời.
Là
thày thuốc đừng cho bệnh nhân biết bệnh
Tiết
lộ một phần là đã giết chết người ta
Sao
không động viên, còn gây nhiều rắc rối
Nhũng
nhiễu vòng vo chỉ gây những phiền hà.
Quà
cho bệnh nhân là những lời an ủi
Họ
sẽ sống thêm khi họ thấy yêu đời
Lại
những ước mơ dù quỹ thời gian còn ngắn ngủi
Chẳng
bao giờ họ còn thấy chơi vơi.
Biết
kẻ nhiều tiền hay sợ chết
ai
bỏ qua khi cơ hội đến với mình?
Lương
y ư? Sao giờ ít người như từ mẫu!
Kể
bệnh tăng thêm – chính là kẻ tử thần.
ĐÊM
CUỐI THU
Mỗi
người một phòng cùng chung vách
Trong
tấc gang mà xa cách ngàn trùng
Khi
đi lúc về, vào ra chạm mặt
Mà
vẫn như kẻ xa lạ lạnh lùng.
Hai
cái bóng dật dờ in lên vách
Bên
kia tắt đèn, chỉ còn một bóng thôi
Không
gian tĩnh lặng, buồn thiu rười rượi
Có
ai hiểu rằng mình lại mồ côi.
Cầm
chai rượu rót cay vào đắng
Uống
nữa đi cho cạn nỗi cô đơn
Trăng
cứ sáng, tiếng côn trùng rả rích
Gió
hắt hiu lay cái bóng chập chờn
Con
thạch sùng nhìn chiếc đồng hồ tặc lưỡi
Chiếc
hộp tạo nên bởi bốn bức tường
Ngọn
nến lắt lay run run sợ gió
Đêm
lại chùm đen biết đến bao giờ!
Muốn
ngủ lắm để tìm một giấc mơ
Gối
xô lệch chiếu chăn trằn trọc
Nước
mắt cạn rồi còn đâu mà khóc
Thu
muộn rồi trời sắp trở sang đông.
MƠ
Nằm
nghiêng nghĩ những đoạn trường
Bao năm vẫn thế mình thương phận mình
Trắng
trong vẫn thể hoa quỳnh
Lánh loài ong bướm một mình nở đêm.
Gió
thu xào xạc êm êm
Ánh vàng chênh chếch rọi thềm mái hiên
Thạch
sùng tắc lưỡi ưu phiền
Mọt giường kèn kẹt như nghiền đời hoa.
Được
thua mà vẫn như hòa
Đã mười năm trọn vẫn là có nhau
Những
khi ốm, những lúc đau
Một mình gánh chịu biết cầu ai đây.
Tình thương bè bạn đong đầy
Bao nhiêu rào cản, chỉ xây mộng vàng
Lạnh
lòng một chút gió hoang
Tiếng gà gáy rộn, mơ màng vẫn đêm.
NGƯỜI
THIẾU PHỤ
Có gì bi lụy đâu anh
Cũng
như Chinh Phụ, sử xanh lưu truyền
Trai ra trận, gái thuyền quyên
Vui
thì vui đấy nỗi phiền giấu đi.
Tiếc thời con gái xuân thì
Tiếc
đời phụ nữ cũng vì nước non
Trăm năm bia đá thì mòn
Trọng
đời thiếu phụ sắt son với chồng.
ĐIỀU TRĂN
TRỞ
Đời muôn thuở bao giờ cũng vậy
Viết thế nào và viết cái gì đây?
Cây muốn lặng đừng rung thay gió
Trước mắt ta còn bao vũng bùn lầy.
Măng giữa
bụi được chở che lên thẳng
Mọc ngoài bìa coi chừng gãy như không
Bút nhân loại không bao giờ cạn mực
Ăn quả ngon ta nên nhớ người trồng.
Ngồi đáy
giếng thấy bầu trời bé nhỏ
Ngoi lên bờ, trời đất rộng mênh mông
Rất cảm ơn những miền đất lạ
Cho ta lớn thành người, vượt bão giông.
Ta sẽ
viết những gì ta cần viết
Bây giờ chưa thành sẽ có lớp sau
Bao thế hệ muôn đời vẫn thế
Quá khứ qua rồi mới rửa sạch nỗi đau.
CÓ
NHAU
Có
những tình yêu không bao giờ tắt
Bởi
ngọn lửa lòng cháy mãi không thôi
Có
những chiếc cầu không bao giờ gãy
Bởi
người đi qua, hành trang chỉ một cuộc tình.
Có
những con thuyền không neo bến đậu
Dẫu
đậu rồi chỉ muốn rời xa
Có
những món quà vô cùng quý giá
Là
kính trọng nhau - giữ khoảng cách cho đời.
Có
những khoảng trời tưởng như bé nhỏ
Lại
rất trong xanh, lại rất yên bình
Tình
là dây oan, tình là ngang trái
Đến
được với nhau mà như kẻ lọc lừa.
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Đục
trong, trong đục, vẫn chưa vừa lòng
NHỮNG KỶ
NIỆM XƯA
Chênh chênh chiều tím sông Hương
Con
thuyền rời bến còn vương sóng tình
Xa xa bóng núi Ngự Bình
Mây giăng
giăng phủ như hình bóng ai.
Chiều mưa nghiêng nón chùng quoai
Gió nhè
nhẹ gió, áo dài mỏng manh
Mịt mờ sương khói vây quanh
Một mình
em đứng bên thành cổ xưa.
La đà cành liễu đung đưa
Nhớ em
giọng Huế dạ thưa dịu dàng
Trường Tiền mấy nhịp vắt ngang
Mênh mông
sông nước, mênh mang điệu hò.
Lưng ong em bước xuống đò
Mi cong
chớp chớp, cánh cò dần xa
Bao nhiêu kỷ niệm ngang qua
Giờ ùa về
những đậm đà Huế thương.
VÔ TẬN
Những đường kinh tuyến
Hai đường thẳng song song
Rồi cũng gặp nhau nơi hai đầu nỗi nhớ.
Đường chân trời
Lòng tham...
Mới là vô tận.
Lòng người
lưỡng lự
run rẩy
đổi thay trước ngã ba
ÁO
TƠI
Mẹ
đi chợ sớm phiên rằm
Trưa
về sấm chớp ầm ầm mưa rơi
Xa xa thấp thoáng áo tơi
Đàn con ríu rít mẹ ơi! Lục quà.
CŨNG
MỘT GIA ĐÌNH
Với
khoản lương hưu ngót hai mươi triệu
Hẳn
phải là một cán bộ cấp cao
Chỉ
hai triệu tiền ăn, chồng đưa cho vợ
Người
phụ nữ kia biết xoay xở thế nào.
Bài
tính nhẩm một ngày ăn trên tháng
Giời
đất ơi! Chỉ vỏn vẹn bảy nghìn
Mọi
thứ tiền tiêu, ai là người gánh chịu
Người
vợ tảo tần đâu ngờ hóa Ô – Sin.
Dong
chơi cờ bạc suốt ngày say sỉn
Sáng
đi tối về, hạch nhiễu món ăn ngon
Nhà
mình ở mà sống như nhà trọ
Chẳng
bao giờ biết nghĩ đến vợ con.
Sao
người phụ nữ kia vẫn đành cam chịu
Hay
có điều gì phải ràng buộc với nhau
Tính
gia trưởng luôn đòi quyền hưởng thụ
Không
chút tình người, cả khi vợ vợ ốm con đau.
Sự
bất công đẩy cuộc đời xô lệch
Con
tạo ơi! Đâu là phép nhiệm màu
Cuộc
sống ai không mưu cầu hạnh phúc
Bổn
phận vợ chồng nên trách nhiệm với nhau.
HOA
NỞ MUỘN
Anh
chỉ mong thu vàng đừng cạn
cho
đẫy mùa trăng trước lúc đông về
Anh
chỉ muốn mãi nồng nàn hoa sữa
Níu
lại thời gian trước lúc giao mùa.
Em
đến với anh ngược theo chiều gió
bỏ
lại chua cay đắng đót một thời
Dòng
đời đã lật sang trang mới
tập
làm thơ và tìm những sân chơi.
Em
đến với anh ngược dòng nước chảy
bỏ
lại dòng trôi bên lở bên bồi
Nước
gương trong soi đôi bờ ôm ấp
Sóng
sánh vầng trăng và những áng mây trôi.
Ta
lại bắt đầu những ngày sôi nổi
Hoa
nở muộn màng - sắc tím bằng lăng
Thuyền
bớt chênh chao, đời đỡ lạnh.
Thơ
gọi niềm tin kê lại cho bằng.
NỬA
MÙA
Đích chưa tới, gọi nửa mùa
Khi
chưa sống trọn, cửa chùa xót xa.
Nửa ngày trưa đã đi qua
Nửa
đêm thức giấc, vỡ òa giấc mơ.
Nửa chừng xuân ấy ai ngờ
Con
thuyền không bến, lửng lơ giữa dòng.
Bướm ong vẽ mãi đường cong
Nửa
quê nửa tỉnh, nửa trong nửa ngoài.
Thà rằng cơm sắn cơm khoai
Còn
hơn lên tỉnh, đúng sai nửa mùa
ĐẾN VỚI
CỒN ĐEN
Anh
đi về phía Cồn Lờ
Cầu tre khấp khểnh, câu thơ gập ghềnh
Tâm hồn
theo gió nhẹ tênh
Em đứng trước biển, chênh chênh ráng chiều.
Một vùng xao xuyến miền yêu
Cây tùng cây bách gió xiêu xiêu tình
Cồn Đen đây, biển Thái Bình
Xa rồi lại nhớ bóng hình giai nhân.
Cát non in dấu bước chân
Sóng ơi! Đừng xoá triều dần dần lên
Nhà giàn mình đã khắc tên
Hồn thơ thấm mặn khó quên nơi này.
Thái Bình 17.7.2018
THU
SANG
Hết
mùa vải
hết
cả mùa tu hú
Chùm
nhãn đang mùa
hạt
như mắt huyền đen.
Nắng
hanh vàng
Hương
cúc gọi thu sang
Bưởi
vàng cành
Se
sắt heo may gió
Ớt
chuồn chuồn ngơ ngác cọc cầu ao
Trời
xanh lơ
Lang
thang mây trắng điểm
Chim
bói cá ngó nghiêng ngắm hoa bèo.
Tình
ta chín lựng
để
chuối, hồng thơm
Anh!
Đã lá sen
cho
em nồng hương cốm
Rơm
nếp buộc hờ, vẫn trói chặt hai ta.
NÓI DỐI
Xin đừng
nói:
“Mình không bao giờ nói dối”
Nói dối liệu có tội với đời?
Ta thử ngẫm trong một ngày
mình đã bao lần nói dối
Nói dối có hại gì và có lợi gì không?
Cha mẹ
dạy con
Nhà trường dạy học...
Mọi người khuyên nhau:
“Đừng bao giờ nói dối”
Nhưng chẳng có ai không nói dối bao giờ.
Người lớn
dỗ trẻ luôn mồm nói dối
Lũ trẻ thơ đâu có nhớ, người lớn hứa những gì
Với tình yêu nói dối ngọt ngào thủ thỉ
Để màu tím đừng nhạt đừng phai.
Nói dối
thôi, chớ nên giả dối
Giả dối với nhau, sẽ hoá kẻ lọc lừa!
THỊ MÀU
THAN THÂN
Nếu em có thật ngoài đời
Chắc em khổ lắm vì Giời chẳng thương
Thà
rằng cà mặn dầm tương
Còn hơn giàu có soi gương một mình.
Với Nô em đã liều tình
Còn hơn thậm thụt đi rình của chua
Tình yêu ai bán mà mua
“Môn đăng hộ đối” chịu thua lệ làng!
Vẫn vui bắt vạ bầu mang
Vẫn mừng tưởng cứu được nàng Kính Tâm
Một mình mình biết âm thầm
“Cổ kiêu ba ngấn” tĩnh tâm cửa chùa.
Cuộc đời là những được thua
Lẳng lơ mang tiếng mõ khua thương mình
Cuộc đời là những nhục vinh
Chiếu chèo còn diễn, đừng khinh thị Màu.
PHÉP CỘNG
Ít thấy
giống mèo lại chê thịt mỡ
Bụng đã
no, thấy mỡ mới vẫn thèm
Ít thấy
đàn ông lại chê phép cộng
thấy hoa
thơm chỉ muốn hái cho mình.
Có người
đàn ông nào
thấy món
ngon không trải nghiệm
nếm thử
một lần xem dư vị ra sao
Chẳng ai
muốn, ăn nhiều lần một món
cho dù
hương vị ấy rất ngọt ngào.
Ngắm
thiên hà, ngắm các vì sao
đàn ông
vẫn thích ngắm hoa, thưởng nguyệt
thích
ngao du đi tìm thi vị
Ít người
không có bổn phận làm chồng.
Với đàn
ông biết mấy cho vừa
Càng im lặng lại càng mạnh mẽ
Bản năng vẫn tìm về sức trẻ
Phép cộng
muôn đời vẫn của đàn ông.
ĐÂU LÀ
LÒNG CHUNG THỦY
Xin đừng
nói đàn ông không chung thủy
Thích hoa
thơm, biết bổn phận làm chồng
Có những
người luôn quẩn quanh bên vợ
Nhưng chưa chắc hẳn đã thủy chung.
Xin chị
em hãy hiểu mình thêm một chút
Hạnh phúc
nào bằng có trách nhiệm với nhau
Chỉ những
kẻ say mê hưởng thụ
Mới làm
cho hằn tấy lại những vết đau..
Sau hôn
nhân tình yêu như bị chết
May mà
còn tình nghĩa nặng sâu
Lòng đố
kị thường hay so sánh
Thay một
cuộc tình chẳng đổi khác gì đâu.
Tôn trọng
nhau vẫn chưa là đủ
Kính
trọng nhau là nhân cách của hai người
Đâu là
thước đo của lòng chung thủy
Có phải
chăng những chia sẻ vơi đầy?
THĂM ĐỒI
HIM LAM
Ngược dốc
trèo lên đỉnh Him Lam
ngàn thông reo âm âm trong gió
như tiếng hồn thiêng quân reo còn đó
trận đánh đầu tiên Pháp thua ta đủ mọi bề.
Lính Lê
Dương
hai trăm năm mươi tên quên hẳn đường về
rất gọn gàng ba trăm tên bắt sống
Tính nhân đạo cũng là đòn cân não
ta cho xác về và trao trả hết tù binh.
Cứ điểm 1 trên tít đỉnh cao
những chiến tích còn vẹn nguyên hào rãnh
Dưới đất sâu, các anh nằm có lạnh
Đồng đội vẫn tìm mộ gió dưới cỏ xanh.
Cứ điểm 2
nơi anh Phan Đình Giót
lấy thân mình lấp lỗ châu mai
xương dẫu nát nhưng làm câm họng súng
Một nén nhang thơm, xin chia sẻ vơi đầy.
Vẫn còn
đây đen sì sì lô cốt
Ba cứ
điểm nay xanh mướt cỏ cây
Vẫn còn đây há hốc lỗ châu mai
Tội ác chiến tranh, sao cãi được minh chứng này.
VƯỜN CỔ TÍCH
VỚI THUYỀN THƠ
Chưa cổ tích thì cũng là cổ tích
Vườn nhà mình nay của người ta
Không thể quên mồ hôi trộn máu
Không xửa xưa cũng đã quá lâu rồi.
Nước của sông và sông của nước
Chẳng ai cấm mình neo đậu bến xưa
Về đất cũ mà như người ở ẩn
Một “nửa vầng trăng” chứa chở đầy
thơ.
Người hèn kém suốt đời lận đận
Con vua xưa vẫn cứ làm vua
Đời công bằng cho những người im lặng
Thơ đi vào đời chẳng nghĩ thiệt
thua.
Cũng chẳng nghĩ cao sang nhung lụa
Chỉ coi mình là một Thường Dân*
Được giao lưu với bạn bè tứ xứ
Cả gia tài là nửa vầng trăng.
_______________
*Bút danh nhà thơ họ Phạm
m
NHỚ
NGƯỜI TRI KỶ
Từ khi em dứt tới lui
Anh
như hoá thạch chôn vùi bấy năm
Bóng hiên chênh chếch đêm rằm
Gối xô chiếu lệch mái tranh ngậm ngùi.
Biết lấy gì để làm vui
Bao nhiêu kỷ niệm lệ vùi giọt yêu
Bây giờ sương phủ mái chiều
Nhớ
em lấy cớ thả diều làm ngơ.
Vẳng nghe tiếng sáo vu vơ
Giọng
ngâm em mãi xa bờ còn ngân
Nén nhang thơm trước mộ phần
Hồn
thiêng mát mẻ, trên trần anh mong.
LỜI
RU ĐỊNH MỆNH
Sao
có người suốt đời tằn tiện
mà
không ích kỷ nhỏ nhen
sẵn
lòng thảo thơm, rộng lòng hào phóng?
Bởi
người ấy luôn biết quý trọng đồng tiền
làm
ra từ mồ hôi nước mắt
có
khi cả máu lẫn đất nâu
biết
tiêu tiền đúng nơi đúng chỗ
bước
ra khỏi nhà là có người trọng người yêu.
Sao
có kẻ giàu đại gia cao sang quyền quý
ô
tô nhà lầu, tiền tiêu không thiếu
vẫn
thấp hèn bần tiện đáng khinh?
Bởi
kẻ đó chẳng biết tiêu tiền
nhưng
đếm tiền lại là sở thích
luôn
toan tính những điều hơn thiệt
muốn
làm giàu ngay trên lưng người khác
muốn
lợi riêng mình chẳng biết nhục vinh.
Sao
có người chỉ thích
sống
bình thường
giản
di
tự
do và thoáng đãng
chẳng
bao giờ mơ màng danh vọng cao sang?
Bởi
họ thích yên bình
không
liên lụy
biết
thu mình, làm giàu kiến thức
biết
lựa bạn chơi
suốt
đời vô tư thanh thản, an bình.
Sao
có những kẻ luôn luôn là người nịnh bợ
ôm
chân quỳ gối khép nép đớn hèn
không
hiểu nổi cả chính mình là ai nữa?
Bởi
họ là kẻ cả cuộc đời ưa nịnh
hạ
thấp mình không còn bản lĩnh
chờ đợi mọi người bố thí nhữnglời k
Sao
có những kẻ tham lam vô lối
chỉ
biết lợi mình chẳng nghĩ đến ai
dù
lấy được mang về không sử dụng
cũng
như ván bài chỉ muốn thắng không thua.
À ơi! Con ngủ cho ngoan
Mai
sau con lớn con bàn việc “quan”
Cuộc đời là những gian nan
Thắng
thua, hơn thiệt, gian ngoan ở mình.
THĂM THÀNH CỔ SƠN TÂY
Tạm biệt Đường Lâm, ghé thăm thành cổ
Nghe xa xa văng vẳng tiếng chuông chùa
Nước giếng đá ong, môi còn đọng ngọt
Muôn đời sau lưu truyền mãi đất hai vua.
Đây đường hào vây quanh thành lũy
Cửa Hữu, cửa Tiền còn vấn vít rễ cây
Tường đá ong vẫn nguyên sơ còn đấy
Họng súng Thần Công trước cửa Hậu còn đây.
Đâu cửa Vọng trung, đâu rồi Hành Cung cổ?
Đây nền Vọng Lâu đang dựng lại cột cờ
Giờ đã là hồ, xưa đây hai giếng nước
Đàn cá tung tăng bơi lội lững lờ.
Gió nghe rờn rợn như vọng hồn tướng sĩ
Trấn ải xứ Đoài dấu tích vẫn còn đây
Sau hai trăm năm bề dày lịch sử
Hào khí anh hùng - người đất Sơn Tây.
Tháng
8.2009
THÁNG BA
MÙA COVID
(Tặng
nhà thơ K.H)
Tháng ba
này
liệu con có được về không?
Giỗ mẹ đấy lại dính corona covid
Một chốn đôi nơi bao nhiêu điều cách trở
Con nhớ mẹ nhiều thương lắm mẹ ơi!
Tháng ba
này
Mẹ ơi!
Con đành bất hiếu
Chẳng thể ra đường, không thể đi xa.
Chân
nhang lấm
Con xót lòng đắng ruột
Cửa đóng then cài
Con nhớ lắm tháng ba...
Hương
bưởi hương chanh như mời như gọi
Hoa gạo bên đường gợi nhớ gợi thương...
Một nén nhang tươi con thành tâm vái vọng
Dưới suối vàng mẹ che chở cho con.
30.3.2020
TIN NHAU TỪ HAI PHÍA
“Không phải một phía đâu anh”
Đọc câu thơ như ru vào giấc mộng
Có những chiều qua cầu gió lộng
Vẫn sợ vô tình để áo em bay.
Diều no gió dễ tuột khỏi tay
Không dây lái tránh sao chao đảo
Trời bình yên hóa thành giông bão
Chỉ đã đứt rồi còn một phía mong manh.
Hoa thơm thường ong bướm vây quanh
Rất khó bề giữ trắng trong mật ngọt
Là chim khôn dẫu cao giọng hót
Đơn lẻ một mình khó giữ được sắc xuân.
Anh đang nghe vũ trụ chuyển vần
Anh vẫn tin không có ngôi sao lạc
Anh vẫn tin không có gì đổi khác
Hạnh phúc tràn đầy - cả hai phía tin nhau.
ANH CHƯA
THỂ VỀ
Anh
chưa về được em ơi!
Cách ly covid là nơi dân cần
Cũng là trách nhiệm quân nhân
Cũng là vì nước vì dân anh làm.
Cũng là hồn của nước Nam
Gian nguy đến mấy cũng cam đồng lòng
Nước đục thì gạn cho trong
Anh đây cũng nhớ cũng mong được về.
Để cùng thả gót triền đê
Để cùng hát khúc tình quê ngọt ngào
Để cùng mơ mộng đếm sao
Để còn toan tính ngày nào đính hôn.
KHINH GHÉT
CƯỜI CHÊ
Khinh
những kẻ
hay đi
theo lối cũ đã quá mòn.
Gét những
kẻ
háo danh bất
tài, vô dụng
Cười
những người thích ôm chân nịnh bợ
Chê những
người
đánh mất
mình mà không biết
Tự hạ
thấp mình
toan tính
cầu cạnh thật đáng khinh.
CUỒNG TÍN
Giờ tôi
hiểu thêm thế nào là thần tượng
Họ tin thần tượng đến bất cần
Thần tượng nói bao giờ cũng đúng
Chẳng phải cần phân tích đúng sai.
Với thần
tượng họ coi mình là hạt cát
Rất bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông
Không tin mình, dù mình đã lớn
Nghĩ mình như cỏ dại giữa cánh đồng.
Với người
khác họ có đầy nghị lực
Bản lĩnh đâu mà như kẻ thấp hèn
Trước thần tượng họ không còn sáng suốt
Biết đâu nước đục lên khi đã đánh phèn.
Núi còn
có ngọn cao ngọn thấp
Miệng người đời còn có chỗ đúng sai
Thần tượng quá đã hóa ra cuồng tín
Thần tượng đâu có phải bậc thiên tài!
Tháng 7.2015
TÌNH YÊU
Tình yêu!
Là cái giống gì?
Không ai hiểu hết!
Chỉ thấy
những say đắm, đam mê
những ngu ngơ khờ khạo
Thủ thỉ ngọt ngào
nhẹ nhàng, iu ái, dịu
êm
Nhường nhịn
Chia sẻ buồn vui.
Cái đang có
không biết giữ gìn
Chưa bén hơi ấm ổ
đã thầm kín khổ đau!
Giữ cho mình kho báu
là ta luôn biết kính
trọng nhau.
ĐÂU TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC?
Tình yêu
đẹp
chưa bao giờ là một phía
Lợi dụng lọc lừa
là nghĩa địa chôn nhau.
Gió lạnh
luồn qua miền xao xuyến
Điện thoại với nhau
mà chẳng biết chia sẻ được điều gì.
Ta có thể quỳ gối trước tình yêu
nhưng chưa chắc đã chịu
nghe những lời nói ngọt ngào mơn trớn
Sẽ biết ai là bạn khi ta hiểu ta.
Gạn đục khơi trong
Nhớ mong rưng rức
Đâu là tình yêu đích thực?
Chuyện gối chăn chưa hẳn đã yêu nhau
Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào cả.
Hãy đừng bao giờ để sẹo về sau.
MỤC LỤC
TT Tên
bài Trang
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
Đêm dài Uống đi cho hết cơn
say Nhớ miền Trung Chợ quê Tìm mộ mẹ Nợ Nửa cuộc đời Với chị Vừa mừng vừa lo Ảnh hai người Rác Cao xanh ơi! Có ai hiểu Khi ta im lặng Khi em nằm viện Mênh mang Tam Đảo Nước trong thành đục Ở bên anh Mất còn Nghề bún Phú Đô Nói với mình Chỉ có em Thân phận Anh về thôi em Nhớ Hà Nội Về thăm Huế Khát Nắng nóng Cũng một kiếp người Ghen Em vẫn là em Cho anh chia sẻ Đừng nói xấu đàn ông Cái miệng Một mình Đừng thách đố Ai là kẻ tử thần Đêm cuối thu Mơ Người thiếu phụ Điều trăn trở Có nhau Những kỷ niệm xưa Vô tận Áo tơi Cũng một gia đình Hoa nở muộn Nửa mùa Đến cồn đen Thu sang Nói dối Thị Màu than Thân Phép cộng Đâu là lòng trung
thủy Thăm đồi Him Lam Vườn cổ tích với
thuyền thơ Nhớ người tri kỷ Lời ru định mệnh Thăm thành cổ Sơn
Tây Tháng ba mùa covid Tin nhau từ hai phái Anh chưa thể về Ghét khinh cười chê Cuồng tín Tình yêu Đâu là tình yêu đích
thực Bìa 2 |
5 6 8 9 10 12 14 16 18 19 20 22 24 26 28 29 30 32 33 34 35 36 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 54 56 58 59 60 62 63 64 65 66 67 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 |
NGHIÊM THẢN
*Bút danh: Nghiêm Thản
*Sinh trú quán: 12 Ngõ 8
Đường Lê Quang Đạo,
Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
*Hội Viên ClB Văn chương,
Hội nhà văn Việt Nam
*Hội viên Chi hội thơ Công nhân
Hội nhà văn Việt nam
*ĐT: 0979 220 493
Email: Trove1971@gmail.com
http//www.nghiemthan.nghesi.vn
Bìa 3
* ĐÃ XUẤT BẢN
- TRỞ VỀ (Thơ)
NXB Hội nhà văn 2010
- HÀ NỘI VAO ĐÔNG (Thơ)
NXBhội nhà văn 2012
- THƠ VÀ LỜI BÌNH
NXB Hội nhà văn 2015
- TRĂNG CUỐI MÙA (Thơ)
NXB Hội nhà văn 2015
- THƯ TỪ BIỂN ĐẢO (Thơ &lời Bình)
NXB Thanh Niên 2019
- NƠI GÓC KHUẤT (Thơ)
NXB Hội nhà văn 2020
* CHUẨN BỊ XUẤT BẢN
- BỜ MÃI SONG ĐÔI (thơ)