BÓI KIỀU
Truyện Kiều để gối đầu giường
Hôm nay mở bói - Tiền Đường sông sâu
Ngẫm kiều, nghĩ mối tình đầu
Yêu nhau đến thế, vì đâu không
thành
Thương cho số phận quả chanh
Nước mà vắt kiệt, chỉ thành vỏ thôi
Nàng Kiều lưu lạc nổi trôi
Đời ai lăn lóc - bình vôi xó nhà
Đạm Tiên nàng đã thành ma
Còn người đang sống chẳng ra hồn người
Lúc dở khóc, lúc dở cười
Vẫn làm vỏ bọc cho người muốn vui
Trách người có mắt như đui
Đem người tài sắc dập vùi gió mưa
Để cho ngựa hoá thành lừa
Sở Khanh máu
ấy, có chừa cho đâu
Thu rồi, phảng phất hương ngâu
Mọi miền mòn mỏi - bể dâu thăng trầm.
NỖI LÒNG
THÚC SINH
Kiếp người trong cõi trăm năm
Lâm Tri buồn bã xa xăm lối về
Hoa Nô tên gọi tái tê
Thúc Sinh đau đến ê chề tâm can
Hoạn thư lòng hiểm dạ gian
Bên ngoài thơn thớt, trong toan đập bình
Làm cho thất đảo, bát kinh
Bốn dây như khóc, nẫu mình cuồng quay
Chàng đành ráo chén cho say
Cho bằng lòng thiếp, chia cay cùng Kiều
Phòng loan chăn gối phải
chiều
Thương nàng lẻ bóng bao điều suy tư
Hoa rơi tan tác thế ư?
Cứu người đâu phải riêng tư, bốc giời
Bây giờ mắc tóc rối bời
Thương Kiều lưu lạc, một đời nổi trôi
Phận nàng sao bạc như vôi?
Càng thương càng sót, đứng ngồi không yên.
VIẾNG THĂM MỘ
CỤ NGUYỄN DU
Viếng thăm mộ cụ Tiên Điền
Ngậm ngùi thương mộ Đạm Tiên sè sè
Nghi Xuân đốt lửa trưa hè
Bạch đàn ra rả tiếng ve kêu khàn
Chông chênh cồn bãi mênh mang
Héo hon ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
Lối vào viếng mộ chạy quanh
Rưng rưng, ngân ngấn, đạp thanh tần ngần
Thập phương lữ khách xa gần
Chỉ mong cơ hội một lần viếng thăm
Tố Như đã mấy trăm năm
Những câu lục bát vẫn đầm lệ rơi
Võng đưa kẽo kẹt ru hời
Câu Kiều vẫn lẩy muôn đời còn đây
Trời xanh ngăn ngắt không mây
Hoa lê không có con bầy hoa tươi
Khói nhang cong vặn viếng Người
Con xin cúi lạy, hồn cười con vui
Nàng Kiều cũng đỡ ngậm ngùi
Tái hồi Kim Trọng - hồn vui suối vàng.
KIẾP KIỀU
PHẬN MÌNH
Cũng là trong cõi người ta
Kiếp Kiều là vậy, xót xa phận mình
Vì đâu đến nỗi tội tình
Để Kiều phải chịu bán mình chuộc cha
Vì đâu tan nát đời hoa
Sở Khanh cùng với Tú Bà một bất lương
Cuộc đời nghĩ lại càng thương
Đoạn trường thế ấy, còn vương tơ lòng
Bến nào đục, bến nào trong
Biết đâu đến nỗi vào vòng quẩn quanh
Thuý Kiều Kim Trọng đã đành
Phận mình đưa đẩy cũng thành lứa đôi
Ai ngờ phận bạc như vôi
Có người chia sẻ đầy vơi bớt buồn
Ngoài trời sầm sập mưa tuôn
Trong lòng lệ chảy ngược nguồn vào tim.
CÁI CHẾT
CỦA TỪ HẢI
Thế thời tạo dựng anh hùng
Oai phong một thuở, vẫy vùng biển khơi
Dọc ngang trời đất trên đời
Mà không bản lĩnh - nhường lời phu nhân
Vì đâu lỡ bước sa chân
Tướng tài đâu để việc quân lệnh bà
Suy cùng chưa phải tài ba
Dẫu cho thắng trận vẫn là vô mưu
Quan triều đình chọn người ưu
Song toàn văn võ, trừ cừu dê non
Ba vòng thi đỗ vàng son
Tinh thông binh pháp nước non cậy nhờ
Họ Từ còn quá lơ mơ
Trước sau rồi cũng hạ cờ thua quân
Nghĩ là chết đứng giữa sân
Vẫn là cái chết của quân đầu hàng
Hy sinh mới xứng vẻ vang
Tố Như Người khéo nhẹ nhàng mỉa mai.
THUÝ VÂN
KIM TRỌNG
Thuý Vân trang trọng nết na
Con người phúc hậu, ngọc ngà còn thua
Chuyện tình như thật như đùa
Vâng theo lời chị, sót chua trong lòng
Cũng là thương chị cho xong
Lấy người yêu chị, trong lòng đâu yêu
Cũng là duyên phận phải chiều
Cũng là vừa ý Thuý Kiều chia xa
Mười lăm năm ấy đi qua
Chàng Kim đỗ đạt cũng là vinh hoa
Không yêu Vân vẫn mặn mà
Chàng Kim cũng vậy - cũng là không yêu
Vẫn không quên được Thuý Kiều
Vẫn tìm cho được, vẫn điều ước mong...
Sông Tiền Đường nước vẫn
trong
Thuý Kiều gột rửa, vẫn mong ngày về
Tố Như bút pháp sao khuê
Đoàn viên tái hợp, đề huề mừng vui
Thuý Vân ơi! Có ngậm ngùi?
Chồng em, chồng chị! Ai xui chuyện tình!
NỖI KHỔ THÚY VÂN
Thúy Vân ơi hỡi! Thúy Vân
Mười lăm năm ấy muôn phần khổ đau
Người ta có mối tình đầu
Không thành khổ lắm, biết đâu duyên
hờ!
Vợ
chồng thật, vẫn giả vờ
Nâng khăn sửa túi ai ngờ đớn đau
Lúc
vui vẻ, lúc mày chau
Nhìn quanh mây nước một mầu xanh xanh
Hoa
thơm ai lỡ vin cành
Vâng theo lời chị cũng đành vậy thôi
Một
đời bèo dạt mây trôi
Một đời thương chị, mồ côi tình mình
Phải đâu duyên nợ ba sinh
Phải đâu đến nỗi cuộc tình trái ngang
Người
ta vẫn nghĩ mình sang
Ngờ đâu chị khổ, phũ phàng đời em
Trăng
khuya vàng lọt qua rèm
Gió hiu hiu gió ngọn đèn lắt lay
Âm
thầm nuốt đắng ngậm cay
Chàng Kim có thấu nỗi này cho chăng
Hết
tròn lại khuyết vẫn trăng
Ai người tìm chỗ chưa bằng để kê.