Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

STM : Một mình

        MỘT MÌNH
                   (Tặng A.S
 
         Người ta đi đến chợ tình
Để tìm hơi ấm của mình ngày xưa
      Chợ tình trời rắc bụi mưa
Vít cong cần rượu, say sưa điệu khèn .

      Nhập nhoạng sương, lấp lóa đèn
Một mình rượu đắng, ai quen, một mình!
      Tìm ai ở chốn chợ tình ?
Em nơi phố thị lung linh đèn mầu .

      Còi xe xen lẫn còi tầu
Tim anh thắt lại bạc mầu núi non
      Cái gì mất, cái gì còn
Vẫn con suối nhỏ chảy mòn đá xanh .

      Còn nơi em đã cùng anh
Tâm tình tay ấp, ước thành lứa đôi
      Bây giờ thôi đã mất rồi
Em ra phố thị, còn tôi một mình .

                                       Khau Vai -  2011



      
                  NGÀY XƯA
                (Tặng hương hồn cha)

      Ngày xưa một mẹ một con
Bởi cha khuất bóng, gót son mất chồng
      Má hồng phải chịu phòng không
Vì dân, vì nước mà chồng hi sinh
      Đến khi đất nước thanh bình
Một con, một mẹ mưu sinh hàng ngày
      Cuộc đời nuốt đắng ngậm cay
Được chia ruộng đất mặt mày nở hoa
      Theo u đi chợ ăn quà
Gánh tôi một nửa, nữa là khoai lang
      U tôi mua sắm đồ hàng
Nào thúng, nào cót, nào sàng, nào nia
      Sắm thêm bát đĩa, môi thìa
U nói với bạn ngày kia giỗ chồng !
      U tôi gánh gánh, gồng gồng
Còn tôi chạy bộ xách lồng gà con
      Cho dù nước chảy đá mòn
Trong tôi mãi mãi, vẫn còn ngày xưa
                                       
                               Ngày 27- 7 2012
                                                     


EM ÁO TRẮNG

Em áo trắng đến giảng đường đại học
Sách vở mới, còn trinh trắng tinh khôi
Cha mẹ chắt chiu, tiền học qui ra thóc
Thấy xót xa, xen lẫn những bồi hồi .

Em áo trắng hồn nhiên và thơ dại
Lòng nao nức, ngơ ngẩn buổi tựu trường
Mơn mởn mới, em cái gì cũng mới 
Mới bạn bè, mới lớp, mới tình thương…

Thời gian đi qua, từ quen thành cũ
Có ngờ đâu em cái mới đang nhiều
Bài học mới, tiền mẹ cha mới gửi !
Đừng bao giờ bỏ học , mới biết yêu

Em lớn lên từ củ khoai, hạt thóc
Vào đại học như chim mới tập chuyền
Xa rời tổ, chưa đủ đầy lông cánh
Cha mẹ dõi theo những nhịp sống đô thành .

Em áo trắng như hoa vừa mới nở
Tinh khiết, ngọc ngà, đượm sắc hương
Ong bướm, hoa thơm, và mật ngọt
Khó lường thay những cám dỗ đời thường .

Cứ mỗi lần mùa thi hoa phượng nở
Mẹ âu lo, cha sốt ruột con mình
Em áo trắng biết không cô bé
Hãy sống sao cho vẹn nghĩa, trọn tình .    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét