CHA MẸ
Bùn dẫu hôi tanh hoa sen vẫn thắm
Cha mẹ dù gì,vẫn đẻ ra ta
Công nuôi dưỡng lớn hơn trời biển
Bước đời ta càng hiểu nghĩa mẹ cha
HÔN MÊ
Người ta ngủ được là tiên
Con mình ngủ được là tiền mất đi
Con ơi ! Hãy tỉnh dậy đi
Con còn ngủ nữa còn suy kiệt nhiều .
BV Việt Đức
27-Tết Tân Mão
VƯỜN ĐÀO
Vườn đào mà chẳng thấy đào
Nơi đây bút tích họ Cao vẫn còn 1
Bình thơ chót vót trên non
Câu thơ ý đẹp chảy mòn đá xanh.
Chùa Thầy-3- 2011
THĂM MỘ TÀN ĐÀ
Về Khê Thượng thăm mộ Tản Đà
Nghiêng mình lặng lẽ viếng hương hoa
Túi thơ đâu nhỉ ? Đây bầu rượu
Hay đã cùng thơ cất cánh bay.

MỪNG ĐẠI THỌ
GIÁO SƯ VŨ KHIÊU
ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
(Bài xướng)
Tuổi non thế kỉ ý quang minh
Duyên nợ văn chương nhất nghệ tinh
Câu đối tài hoa tôn đạo lí
Chúc văn trang trọng tế thần linh
Anh hùng nghệ sĩ ngời công đức
Cách mạng triết gia thắm nghĩa tình
Bách tuế thân tằm còn nhả chữ
Trọn đời vì nước vị nhân sinh
.
Tạ Minh Tâm
ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ
(Bài họa y đề ,y vận)
Tuổi tiên đại thọ vẫn thông minh
Trí tuệ tài cao, đã kết tinh
Lai láng văn chương danh tuấn kiệt
Tràn đầy thơ phú, bậc anh linh
Anh hùng lao động dầy nhân đức
Nghệ sĩ tài hoa đượm chí tình
Theo Đảng suốt đời luôn tận tụy
Về già hưu trí khỏe dưỡng sinh.
Nghiêm
Thản
MỪNG
ĐẠI THỌ
GIÁO SƯ
VŨ KHIÊU
ĐẢNG MẾN DÂN YÊU
(Bài xướng)
Chín bẩy mùa xuân quí tuổi già
Bẩy mươi đầu sách đẹp như hoa
Tôn vinh văn hiến vì dân tộc
Coi trọng nhân tâm với Quốc gia
Sự nghiệp văn chương cao trí tuệ
Công lao nghiên bút sáng thơ ca
Anh hùng lao động thời kì mới
Đảng mến dân yêu sống thuận hòa .
Nguyễn Huy Đài
TẤM GƯƠNG SÁNG
(Bài
họa )
Từ thuở thanh xuân đến lúc già
Suốt đời chẳng nghĩ đến vinh hoa
Say sưa nghiên cứu vì non nước
Mải miết việc nhà giúp tộc gia
Nghiệp lớn, văn chương đời mến phục
Công to, bút tích mãi ngời ca
Xứng danh tâm trí dài muôn thuở
Nhường dưới kính trên sống chan hòa.
Nghiêm Thản
NGHỀ CẮT TÓC
(Tặng em Minh)
Trời phú cho tôi một cái nghề
Đè cổ, vít đầu chẳng ai chê
Đôi lần một tháng cần tìm đến
Mặt mày sáng sủa lúc ra về.
TÓC MÂY
Vô tình nhìn xuống chậu nước đầy
Thấy mái tóc mình chạm phải mây
Bồng bềnh mây tóc hòa làm một
Mơ hồ, đâu tóc mình, đâu mây.
Heo may,mặt nước lao xao gió
Hay tứ thơ buồn giọt xuống đây
Làm nhòa đi sắc mây và tóc
Ta hiểu mùa thu đã chín đầy.
Tiếng thu lảnh lót, thu trong trẻo
Sợi nắng, sợi trời thả buông tơ
Thu rất trẻ thu không có tuổi
Thu mật vàng sóng sánh ước mơ.
Vẫn biết sông đổ về biển cả
Lá vàng rơi tìm gốc cội nguồn
Thơ đã tiếp cho đời sức sống
Thu về, đầu thi sĩ vương mây.
Thu
2012
THÁNG HAI
(Tặng
cháu Vũ)
Hương bưởi, hương chanh len
quanh ngõ
Bông Hồng Trà vẫn đỏ không phai
Vẫn còn cái rét tháng hai
Vẫn còn lất phất, lai rai mưa phùn
Dưới ruộng sâu mùi bùn ngai
ngái
Trên đồng mầu cà lại tươi xanh
Tiếng
chim lảnh lót trên cành:
-Em ơi hết hội cùng anh vào mùa
Anh ngắm em gió đùa tóc rối
Em ngượng ngùng, em vội quay đi
Người ta làm lễ vu qui
Thì em có ngượng lúc đi lấy chồng
Ai đẹp đôi trên đồng vun xới
Ai thẹn thùng khi mới biết yêu
Trên cao vi vút sáo diều
Dưới đồng xanh mướt những điều yêu thương
Hoa cây gạo bên đường thắm đỏ
Hai đứa mình đã tỏ tình xuân
Anh
đi nhập ngũ tòng quân
Xóm làng, bè bạn tiễn chân, em chờ.
Tháng 2- 2012
ĐẾN VỚI SỰ
MẤT CÒN CỦA CON TIM
Trái
tim
Cái còn nó vẫn còn đây
Bao nhiêu cái mất chất đầy con tim
Lắm khi
chống gậy đi tìm
Khuấy trong kí ức nổi chìm không ra
Thôi đừng
xáo xới tim ta
Đất trời đã khéo sinh ra mất còn
Trái tim
múa những nét son
Họa con chim hót véo von tình đời
Tích Tuấn
Lời bình
Người ta
thường nói từ trái tim đến khối óc. Những dự định lớn lao, những kế hoạch ngắn
dài, những ước mơ hoài bão, những tính toán mưu sinh v.v… hiển nhiên là sự vận
động của khối óc. Nhưng nói đến trái tim người ta nghĩ ngay đến tình cảm của mỗi con người, phải
chăng trái tim cũng biết suy nghĩ, bởi sự buồn vui, hờn tủi, yêu thương, đau
khổ, hạnh phúc và căm ghét người ta thường nghĩ đến con tim . Con tim rung lên khi nhận được tình yêu
ngọt ngào, và hạnh phúc. Chết lịm con tim khi nhận lấy khổ đau. Khắc khoải, tủi
hờn khi tình yêu tan vỡ. Con
tim trở thành chai sạn khi trải qua những mất mát thăng trầm …
Con người
ta bắt đầu từ lúc chào đời đã biết nhận và cho . Đầu tiên là nhận những tinh túy tinh hoa của vũ trụ, đất
trời, rồi đến dòng sữa ngọt ngào ấm nóng của mẹ, nhận được tiếng ru à ơi, những
tình cảm yêu thương trìu mến của chị, của anh, cô dì, chú bác,và những người
thân, nhận được mầu xanh của lá, mầu đỏ của hoa, tiếng chim lảnh lót trên cành…
Cho là cho tiếng khóc chào đời , nụ cười xinh xắn trên môi, cho cái hạnh phúc
đến với gia đình, người thân và nhân loại . Trong cuộc đời của mỗi con người, tài sản quí giá nhất là tình
cảm, thế mà cũng có lúc mất đi ít nhiều . Câu thơ đầu tiên của nhà thơ Tích
Tuấn trong bài “TRÁI TIM” ông
viết :
“Cái còn nó vẫn còn đây”
Phải chăng
đây là tiếng nấc cuộc đời, để trái tim thổn thức, khắc khoải, trống vắng, bi
thương vì :
“Bao nhiêu cái mất chất đầy con tim”
Câu thơ rất
ảo mà lại thật, khiến người đọc phải ngậm ngùi, xót xa. Đó cũng là sự thành công của người
cầm bút khi chuyển tải tình cảm vào thơ,
để câu thơ thêm đậm đà mầu sắc .
- 1 -
Bài thơ sinh động lên khi tác giả đặt ra
tình huống mất, còn:“Cái còn nó vẫn còn
đây”. Thật là trớ trêu, giữa cái còn và cái mất, cái còn thì
còn mãi
không bao giờ mất, nó đi theo con
người ta đến tận cùng năm tháng của cuộc đời. Cái còn càng nhiều bao nhiêu, thì trái tim lại càng tan nát, day
dứt,vò xé, đau khổ , luyến tiếc cái mất bấy nhiêu, muốn đánh đổi cũng không đổi
được . Bởi nó là những kỉ niệm buồn vui,
những chia sẻ vơi đầy, những yêu thương mặn mà nồng cháy trong tim, đã ghi
xương khắc cốt, không bao giờ quên được . Còn cái mất đã bay xa vào vũ
trụ tâm linh huyền bí, cho dù một lần, hai lần và nhiều lần, thậm chí
đến lúc hơi tàn sức yếu phải “chống gậy đi tìm” và “ khuấy”
trong ngân hàng “kí ức nổi chìm”cũng
không bao giờ thấy được, mà chỉ thấy những
tình cảm yêu thương trìu mến của những ngày xa xưa .
Tôi cũng đã
từng an ủi một vợ liệt sĩ bằng những vần thơ :
“ Thôi em đừng đào bới những thiên thu
Nơi
nghĩa địa tìm đâu ra hơi ấm
Hãy giữ
lấy mầu xanh bích ngọc
Số phận
một phần, đông hết phải sang xuân”
( Sang xuân- N.T )
Nhưng cũng
không thể nào làm vơi đi nhưng nỗi khổ đau đang giằng
xé tâm can trong sự mất còn . Cũng như tác giả đau đáu trong lòng khi
viết những câu :
“Thôi đừng xáo xới tim ta
Đất trời
đã khéo sinh ra mất còn”
Đó cũng là
lời an ủi vỗ về . Song tất cả như có sự sắp bày của qui luật tạo hóa:
“ Con sông nào cũng đỏ về biển cả
Lá vàng
rơi – đâu bão táp dập vùi
Đời muốn
dài nhưng chống sao qui luật
Dấu chấm
than lẫn lộn cả buồn vui ”.
(Dấu chấm than của N.T)
Vết thương nào rồi cũng thành sẹo, nỗi
buồn nào rồi cũng vơi đi . Sau
cơn giông tố thì trời lại sáng. Sau những mất mát đau thương hờn tủi “Trái tim” quằn quại giờ lại :
“ …Múa lên những nét son
Họa con
chim hót véo von tình đời .”
Bài thơ
viết rất có hậu, chỉ với tám câu lục bát ngọt ngào, dung dị, đằm thắm,ngọt ngào
khá nhuần nhuyễn ngôn từ rất đời thường, không cầu kì không lên gân, tác giả đã
mưu tả được sự nhạy cảm của con tim . Đó là tình cảm của những con người biết
vui, biết buồn, biết hờn biết tủi, biết
đau thương và biết vươn lên đỉnh cao của cuộc sống, là “Tiếng chim hót véo von tình
đời ”. Cảm ơn nhà thơ Tích
Tuấn đã cho độc giả thấy sự thăng trầm chìm nổi của con
tim. Xin ông Hãy “giữ lấy những gì ta đã
có / Hạnh phúc ngọt ngào có cả máu
hồng tươi”.
Nhà thơ Nghiêm
Thản
- 2 -
TÌM VỀ ĐẤT TỒ
Em tươi trẻ, áo mớ ba mớ bẩy
Nón quai thao, quàng tay chẳng đội đầu
Em làm duyên, lưng xanh đeo xà tích
Câu hát xoan, ôn lại thuở vua Hùng .
Khăn mỏ quạ, em má đào yếm thắm
Theo câu hát, anh về núi Hi Cương
Nương rãy xanh rờn, ngô khoai lúa
Bánh chưng, bánh dày thơm dẻo đất sông Thao.
Cả nước hướng về ngày giỗ Tổ
Đất nước mình có tên tuổi từ đây
Khắp muôn ngả, đổ dồn về Phú Thọ
Nhận anh em, chung dòng máu Lạc Hồng.
Từ thành Cổ Loa An Dương Vương dựng nước
Đến thành Thăng Long, thế hệ chúng mình
Nước có giặc cùng lên đường giết giặc
Xây dựng non sông, khi đất nước thanh bình.
Đền Hùng 10- 3 2012
ĐẾN
BÀ NÀ
Có những điều vừa quên, vừa lạ
Tôi đến đây, đến đất Bà Nà
Cũng nhấp nhô, trập trùng núi biếc
Thác tung bọt trắng, nắng tràn qua.
Bồng bềnh cáp treo trên cao lộng gió
Cúi nhìn nước non xanh ngắt một mầu
Đâu rừng nguyên sinh, đâu phố núi
Lẩn vào mây bạc, như lạc cõi tiên .
Chùa Linh Ứng linh thiêng đức phật
Vườn Lộc Uyển rập rờn cánh bướm bay
Nơi Động Tiên rêu long lanh nhũ đá
Núi Chúa vươn mình cao ngất từng mây .
Tính tò mò tôi tìm nơi hoang dã
Vén dây leo, len lỏi vào rừng
Kì diệu quá, xin cảm ơn tạo hóa
Đá nứt ra, nước chảy mãi không ngừng .
Chuông điện reo, nghe tiếng gọi Sơn Trà
Chào Bà Nà chúng tôi xin tạm biệt
Chưa biết thì bây giờ đã biết
Có một vùng tiên cảnh giữa miền Trung.
Bà
Nà 7 – 2010
VỀ CỐ ĐÔ HOA LƯ
Sông suối quanh co vỗ mòn đá núi
Một vùng hang động vẫn nguyên sơ
Non nước hữu tình đẹp hơn tranh vẽ
Vách đá rêu mờ, ai đã đề thơ .
Đàn dê núi, nuôi thả dông ngơ ngác
Mấy chú cò mò tép ở ven sông
Chim ríu ran kéo nhau về làm tổ
Rừng nguyên sinh đậm nét chút men nồng.
Những đoàn thuyền vào ra tấp nập
Như một thời quân sĩ tập thủy binh
Cô lái đò thành hướng dẫn viên du lịch
Nước Tràng An soi bóng núi Ninh Bình.
Một vùng miền hóa Hạ Long trên cạn
Nước non xanh, xanh ngắt một mầu
Cờ lau vẫn trắng bờ sông suối
Nhớ ngày nào, tập trận thuở chăn trâu.
Trẻ mục đồng thành anh hùng dựng nước
Đường thủy suối sông, hóa những chiến hào
Núi rừng trùng điệp, tạo vây thành vững chãi
Đất kinh thành rạng rỡ cố Hoa Lư.
Hoa Lư 4 – 2010
ĐƯỜNG LÂM
Chùa Mía cùng với Đường Lâm
Qua bao năm tháng thăng trầm nổi trôi
Đường Lâm cao thấp gò đồi
Một khu làng cổ cái nôi sinh thành
Quán hàng mát bát chè xanh
Chè lam, bánh tẻ ngọt lành chân quê
Trải bao mưa nắng giãi giề
Vẫn phiên chợ Mía đi về có nhau
Giữa làng cao thấp hàng cau
Rặng duối xanh màu, voi buộc bấy lâu
Hàng nghìn năm tuổi dãi dầu
Vẫn xòe bóng mát che đầu đàn trâu
Thắm môi cắn chỉ miếng trầu
Nhớ nhau sông Tích bắc cầu sang chơi
Đất thiêng oanh liệt một thời
Hai vua một ấp, ngời ngời sử xanh
Đất lành hội tụ hùng anh
Họ Ngô rạng rỡ, lừng danh họ Phùng(1)…
Đường
Lâm thơm thảo khôn cùng
Hai Bà(2) quê ngoại cũng vùng Đường Lâm
Ngoài trời mưa rắc lâm thâm
Chợ thu, mua mớ hồng ngâm làm quà .
Đường
Lâm 8- 2009


(2) Hai Bà Trưng
NHẬN VÀ CHO
Nghĩ cuộc đời nhận cho , cho nhận
Mình đã nhận gì , những gì mình cho ?
Cho và nhận có cái gì sòng phẳng ?
Có kẻ nhận nhiều , mà chẳng thấy cho .
Bé sinh ra đã biết cho và nhận
Bé chào đời cho tiếng khóc u oa
Cho mọi người những nụ cười mụ dậy
Có phải chăng đó là những tấm quà .
Bé nhận được sữa thơm và ánh sáng
Những tinh hoa tinh túy của đất trời
Hương sắc của hoa , mầu xanh của lá
Tiếng chim kêu ríu rít ở trên cành .
Lớn lên bé được may quần áo mới
Được đến trường cùng bè bạn , thầy cô
Bé học giỏi là cô thầy hạnh phúc
Sức khỏe tràn đầy là đã được niềm vui.
Lớn lên nữa, bé trở thành người lớn
Được yêu , được thương , và biết giận hờn
Được trao nhau những nụ hôn nồng cháy
Cho đi nhiều rồi sẽ được phần hơn .
Cho và nhận có cái gì hơn thiệt
Cứ cho đi , rồi ta sẽ được nhiều
Cứ cống hiến tài năng và sức lực
Ta yêu đời , thì đời sẽ yêu ta .
ANH LÀ NGƯỜI THỢ
Tình cờ, em lại được gặp anh
Em sững sờ ngạc nhiên đôi chút
Đời nghĩ anh là người cầm bút
Mà sao cờ-lê, mỏ-lết lại quanh mình ?
Em vô tư, lại hóa vô tình
Là nhà thơ , hay anh là người thợ ?
Mầu áo xanh vương mùi dầu mỡ
Bao câu thơ lỡ nhịp những ngày hè .
Ve khản giọng trên những hàng me
Anh tạo gió giữa trưa hè không nghỉ
Đầy trách nhiệm , và yêu nghề tận tụy
Cho mọi nhà có gió mát dịu êm .
Sợ mai kia, xa nhau rồi sẽ lỡ
Rụt rè, em lấy cớ sửa bàn là
Để nghe nốt bài ca người thợ
Tới đoạn kết , em mới chợt hiểu ra .
Xếp bút nghiên anh vẫn tìm cảm xúc
Từ hơi thở mịn màng ,em ở bên anh
Từ những đồ hỏng hồi sinh đẹp lại
Từ những vòng quay máy chạy đều đều .
MỘT MÌNH
(Tặng
A.S)
Người ta đi đến chợ tình
Để tìm hơi ấm của mình ngày xưa
Chợ tình trời rắc bụi mưa
Vít cong cần rượu, say sưa điệu khèn .
Nhập nhoạng sương, lấp lóa
đèn
Một mình rượu đắng , ai quen , một mình!
Tìm ai ở chốn chợ tình ?
Em nơi phố thị lung linh đèn mầu .
Còi xe xen lẫn còi tầu
Tim anh thắt lại bạc mầu núi non
Cái gì mất , cái gì còn
Vẫn con suối nhỏ chảy mòn đá xanh .
Còn nơi em đã cùng anh
Tâm tình tay ấp, ước thành lứa đôi
Bây giờ thôi đã mất rồi
Em ra phố thị , còn tôi một mình .
Sa Pa 2011
NGÀY XƯA
(Tặng hương hồn cha)
Ngày xưa một mẹ một con
Bởi cha khuất bóng , gót son mất chồng
Má hồng phải chịu phòng không
Vì dân , vì nước mà chồng hi sinh
Đến khi đất nước thanh bình
Một con , một mẹ mưu sinh hàng ngày
Cuộc đời nuốt đắng ngậm cay
Được chia ruộng đất mặt mày nở hoa
Theo u đi chợ ăn quà
Gánh tôi một nửa , nữa là khoai lang
U tôi mua sắm đồ hàng
Nào thúng , nào cót , nào sàng , nào nia
Sắm thêm bát đĩa , môi thìa
U nói với bạn ngày kia giỗ chồng !
U tôi gánh gánh , gồng gồng
Còn tôi chạy bộ xách lồng gà con
Cho dù nước chảy đá mòn
Trong tôi nhớ mãi , vẫn còn ngày xưa…
Ngày 27- 7 2012
EM ÁO TRẮNG
Em áo trắng đến giảng đường đại học
Sách vở mới , còn trinh trắng tinh khôi
Cha mẹ chắt chiu , tiền học qui ra thóc
Thấy xót xa , xen lẫn những bồi hồi .
Em áo trắng hồn nhiên và thơ dại
Lòng nao nức , ngơ ngẩn buổi tựu trường
Mơn mởn mới , em cái gì cũng mới
Mới bạn bè , mới lớp , mới tình thương…
Thời gian đi qua , từ quen thành cũ
Có ngờ đâu em cái mới đang nhiều
Bài học mới , tiền mẹ cha mới gửi !
Đừng bao giờ bỏ học , mới biết yêu .
Em lớn lên từ củ khoai, hạt thóc
Vào đại học như chim mới tập chuyền
Xa rời tổ , chưa đủ đầy lông cánh
Cha mẹ dõi theo những nhịp sống đô thành .
Em áo trắng như hoa vừa mới nở
Tinh khiết, ngọc ngà, đượm sắc hương
Ong bướm , hoa thơm , và mật ngọt
Khó lường thay những cám dỗ đời thường .
Cứ mỗi lần mùa thi hoa phượng nở
Mẹ âu lo , cha sốt ruột con mình
Em áo trắng biết không cô bé
Hãy sống sao cho vẹn nghĩa , trọn tình .
BÂY GIỜ THUỐC LÁ
LÀ MA TỬ THẦN
Ngày xưa thuốc lá rất thơm
Không nghiện sau mỗi bữa cơm vẫn dùng
Người cao sang, kẻ khốn cùng
Lập lèo điếu thuốc ung dung với đời
Quí nhau rút thuốc ra mời
Chiều chiều “trà lá” thấy đời vi vu
Thuốc thơm khoái trá gật gù
Cưới xin đủ thuốc lời ru không buồn
Mưa dầm ướt cánh chuồn chuồn
Chung nhau điếu thuốc, tay chuyền tay nhau
Bây giờ ngửi thuốc mày chau
Nghiện mà muốn hút, ra sau hiên nhà
Ngày xưa thuốc lá làm quà
Bây giờ thuốc lá là ma tử thần
Tò mò xin hỏi xa gần
Tại sao không được một phần ngày xưa ?
Đã nghiện thì cố mà chừa
Mong cho người hút sẽ thưa thưa dần .
NGƯỜI DƯNG
Anh người dưng , em cũng người
dưng
Xa nhau gặp lại mừng mừng, nao nao
Ước gì cách một bờ rào
Để khi xuân chín mận đào gặp nhau
Ước gì ngan ngát hương cau
Luồn qua cửa sổ phía sau em nằm
Ước gì như ánh trăng rằm
Lọt vào tận chỗ con tằm nhả tơ
Sao mình cứ nghĩ vu vơ
Của nhau không phải , vẫn mơ chung đường .
VẪN CHỜ
Nghe câu quan họ người ơi
Liền anh liền chị có vơi nỗi lòng
Bây giờ lưng mẹ đã còng
Nghe câu hát đối vẫn mong gặp người
Tháng năm cho đến tháng mười
Liền anh, liền chị tiếng cười giòn tan
Ai bày cái cảnh nhân gian
Yêu nhau không lấy, trăng ngàn vẫn mơ
Suốt đời vẫn đợi, vẫn chờ
Chờ ngày hội đến, chờ thuyền sang sông
Liền anh những ngóng cùng trông
Liền chị có chồng vẫn hát giao duyên
Người
ơi người tựa mạn thuyền
Phải duyên thì lấy, lệch duyên vẫn chờ
Vẫn chờ ngày hội trong mơ
Hát câu quan họ thẫn thờ bên nhau
Nghe câu hát sắc dao cau
Ý thơ khắc khoải như trầu mặn vôi
Yêu nhau không lấy đành thôi
Liền anh, liền chị từng đôi nghĩa tình
Xin chia sẻ với tác giả Dương Tùng Giang
Qua bài thơ: “Nỗi đau Đi-ô-xin”
NỖI ĐAU
ĐI-Ô-XIN
Từ chiều ấy
con đi không về nữa
Chẳng ngày
nào cha không gọi tên con
Con chào đời
trong tay mẹ bao dung
Con ra đi
trong tay cha bất lực
Cha run rẩy
vuốt cho con đôi mắt
Con lặng im
như đang giấc ngủ sâu .
Cha bàng
hoàng gục xuống giữa cơn đau
Chiếc hòm gỗ
mầu son rực lên như hòn lửa
Đứng lặng yên
vô hồn khô lệ
Cha muốn khóc con dù chỉ một lần .
Hoa trắng héo
trên mồ dưới bình minh
Cha vẫn thắp
hương cho con mỗi lần trời rang sáng
Nỗi buồn cứ
dài theo năm tháng
Cha vẫn ngồi
xuống mỗi cơn đau .
Cha biết đi
đâu về đâu
Đành để mặc
tim mình quằn quại
Những khoảnh
khắc nhớ con ngây dại
Cha vẫn thấy
con ngồi học đêm đêm .
Thương con
cha lặng im
Nắm mì tôm
vẫn để phần cho con ăn đỡ đói
Nhớ con cha
thầm gọi
Tên con cha
đã đặt từ những năm chiến tranh.
Trong máu lửa
cha vẫn mong về cuộc sống yên bình
Mà bây giờ
nỗi đau dài theo năm tháng
Cha biết có
một ngày cha nằm xuống
Vĩnh viễn –
nhẹ nhàng – bình yên
Sau một cơn
đau tim dữ dội .
Kẻ ác chưa
một lần kết tội
Nỗi đau đi-ô-xin
đè nặng kiếp người
Những mơ ước
nhỏ nhoi
Tuổi thơ con
vụt tắt .
Lời bình
Tôi rất may
được tác giả Dương Tùng Giang cho
xem tập bản thảo, và được tặng tập thơ “Dòng
sông vẫn chảy”sớm hơn mọi người do NXBVH ấn hành năm 2012. khi đọc đến bài
: “Nỗi đau đi-ô-xin” Tôi thật sự xúc
động.
Khi sinh
con ra, ai chẳng muốn vuông tròn. Nhưng tạo hóa thật cay nghiệt, trời đất thật
không công bằng : “con chào đời trong tay
mẹ bao dung”rồi con lại “ra đi trên
tay cha bất lực”.Có nỗi đau nào đau hơn thế ! Những người lính khi ở chiến
trường họ phải hứng chịu bao gian nan thử thách để giành lấy hai tiếng hòa
bình. Nhưng chớ trêu thay, khi chiến tranh kết thúc, họ trở về với quê hương
làng xóm, với mái ấm tình thương của mình, họ còn đau khổ hơn nhiều – cái nỗi
đau nó giằng xé tâm can, đeo đẳng đi theo suốt cả cuộc đời, giằn vặt tâm hồn theo
năm tháng… Bởi cái chất đi-ô-xin chết người kia đã ngấm sâu vào từng thớ thịt
,từng tế bào từng giọt máu của người lính .
Lúc xây
dựng gia đình, hạnh phúc nào bằng khi nghe tiếng à ơi, thế mà những đứa trẻ
sinh ra nó có tội gì đâu mà “bà mụ”lại lỡ tay nặn ra méo mó hình hài, đầy mình
bệnh tật. Dương Tùng Giang anh viết
cho riêng anh, anh viết cho những người lính cùng chung số phận với anh, kể cả
những người lính Mỹ:
“Cha bàng hoàng gục xuống giữa cơn đau
Chiếc hòm gỗ mầu son rực lên như mầu lửa
Đứng lặng yên mắt vô hồn khô lệ
Cha muốn khóc con ,dù chỉ một lần”.
Thơ Dương Tùng Giang giản dị mà như khía vào
những nỗi đau chiến tranh chưa thành sẹo của những người lính không may mắn. Hình
ảnh chiếc hòm gỗ mầu son lạnh ớn kia, lại hóa thành hình tượng những ngọn lửa
chiến tranh cứ âm ỉ đốt cháy mãi cuộc đời. Những người lính như anh muốn khóc
khi mất một đứa con, nhưng không sao khóc được, bởi từ lúc sinh con ra, họ đã
âm thầm khóc quá nhiều rồi, họ bất lực trước “Nỗi đau đi-ô-xin”,nên họ còn đâu nước mắt nữa để mà khóc. Những
dòng nước mắt ấy đã hóa thành mạch lệ ngầm chảy ngược vào tim.
Là cha, là
mẹ, ai không muốn sinh con ra được lành lặn, khỏe mạnh. Có nỗi đau nào đau hơn
những người lính mang trong mình cái chất độc đi-ô-xin quái quỉ ấy. Sinh con ra
nuôi con đấy, yêu con đấy, thương con dứt ruột, đứt gan ,mà vẫn phải chờ một
ngày không mong muốn ! Vẫn cầu nguyện cho con mình kéo dài thêm sức sống. Nhưng
những vòng hoa trắng vẫn đè lên nấm mộ, rồi héo dần trong những buổi bình minh
,và “cha vẫn thắp hương cho con mỗi khi
trời rạng sáng”Đó là những nỗi đau đớn, xót xa suốt cả cuộc đời :
“Cha biết đi đâu về đâu
Đành để mặc trái tim mình quằn quại”
“Nỗi
đau đi-ô-xin”là một bản cáo trạng tố cáo cuộc chiến tranh vô cùng bẩn
thỉu và dã man của đế quốc Mỹ gây ra, trời không dung, đất không tha. Tòa án
đâu sao không minh sét, để Dương Tùng
Giang phải gào thét lên :
“Kẻ ác
chưa một lần đền tội
Nỗi
đau đi-ô-xin đè nặng kiếp người
Những
mơ ước nhỏ nhoi
Tuổi
thơ con vụt tắt”.
“Dòng sông
vẫn chảy”, thơ anh vẫn chảy, cho dù
nỗi đau này đeo đẳng suốt cuộc đời anh,và những người lính như anh. Xin chia sẻ
cùng anh qua bài thơ :
NỖI ĐAU NGƯỜI
LÍNH
Vợ chồng ai chẳng muốn vuông tròn
Anh lên đường làm trọn việc nước non
Trí làm trai không bao giờ nợ nước
Thân làm gái vẫn một dạ sắt son.
Anh trở về khi Mỹ ngụy đã tan
Hết chiến tranh chưa hết cảnh điêu tàn!
Đất nước đã hoàn toàn giải phóng
Anh ôm em xiết chặt vào lòng.
Hạnh phúc riêng anh chẳng nhiệm mầu
Ôi Hỡi trời! anh có tội gì đâu
Mà vợ sinh con thành dị tật
Thiếu chân, thiếu mắt, lại to đầu.
Ôi!chiến tranh sao lại hóa kéo dài
Tội ác này xin hỏi tại ai?
Tòa án đâu sao không minh xét
Đứa trẻ sinh ra cũng một kiếp người.
Ôi! Nỗi đau như dao cắt vào lòng
Những ước mong, khát khao và sung sướng
Cháy ruột gan, tất cả thành vô vọng
Thành mạch lệ nầm chảy ngược vào tim .
Nhà
thơ Nghiêm Thản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét