BIỂN VÀO ĐÊM
Biển vào đêm mênh mang lộng gió
Hàng phi lao vi vút điệu ru tình
Sóng nhớ ai mà dạt dào không ngủ
Bờ cát lặng im chờ nước thủy triều dâng.
Con dã tràng vẫn nhọc nhằn xe cát
Dẫu biển xóa đi vẫn giữ được thân mình
Ngoài khơi xa lấp lóa đèn câu mực
Đêm kiên trì chờ đợi cá cắn câu.
Nơi Trường Sa giờ này anh có ngủ ?
Hay vẫn giữ trời, canh biển trong đêm
Em nhớ anh như thuyền khát biển
Sóng đừng làm đau cát mịn xô bờ.
Em vẫn chờ anh, em chờ đông tới
Nhen ngọn lửa hồng sưởi ấm tình yêu
Đã hai năm rồi anh chưa nghỉ phép
Mong anh về, mẹ cũng nhớ anh nhiều.
SÓNG BIỂN
Lúc nhớ thuyền, sóng dào dạt gọi bờ thương
Nơi đất liền, anh biết em nín lặng
Đảo xa khơi, áo lính bạc gió sương.
Biển của ta, trời đất của chúng ta
Từng đoàn thuyền trở về ăm ắp cá
Hả hê sao, những con sóng hiền hoà.
Trời đất đổi thay những con sóng đỏ ngàu
Giàn khoan lớn cắm sâu vào lòng biển
Bị xâm phạm chủ quyền, con sóng quặn đau.
Lịch sử ngàn năm còn dấu ấn địa danh
Bỏ hận nhỏ, để rồi mưu việc lớn
Lòng kiên trung, đại đoàn kết tất thành.
Dòng máu Lạc Hồng sử xanh còn đó
Con cháu Thoát Hoan, chắc nhớ mãi ống đồng
Bàn cờ tướng còn nhiều thế trận
Lớp lớp sóng dồn, theo nhịp bước cha ông.
THƯ CHO CON
Khi còn giặc giã vắng nhà Tết mong
Vợ đang lúa ấp đòng đòng
Vì dân nợ nước bằng lòng xa nhau.
Bây giờ sương điểm mái đầu
Lại mong có một nàng dâu thảo hiền
Con đi giữ đảo triền miên
Có nghe tiếng vọng đất liền ầu ơ.
Nhớ con mẹ vẫn hằng mơ
Tết này sum họp mẹ chờ mua cau
Nhà mình sẵn có giàn trầu
Dậu mồng tơi vẫn xanh mầu tươi non.
Vai gầy mẹ đã mỏi mòn
Vành nôi vẫn ngọt, vẫn tròn lời ru
Nắng lên tan hết sương mù
Trường Sa mẹ thấy… Cho dù xa khơi
THƯ TỪ BIỂN ĐẢO
Sống giữa đại dương mà ta vẫn khát
Một bát canh chua, chùm sấu non lúc lỉu
Hà Nội ơi ! Ta nhớ đến nao lòng.
Em vẫn tự hào có anh là lính đảo
Quả bàng vuông chịu bao nhiêu giông bão
Có ai về, xin gửi mặn tới người yêu.
Cùng gỡ cỏ may dưới triền đê tắt nắng
Có gì đẹp hơn tuổi hồng trong trắng
Nụ hôn dài lẫn nước mắt tiễn anh đi.
Hai đứa mình chắp tay cùng cầu nguyện
Biển đảo là nhà, của ta vĩnh viễn
Để chúng mình mãi mãi chẳng xa nhau.
Cây bàng vuông
HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Mái tóc em thôi vương mùi hoa sữa
Cỏ công viên sương ướt chỗ mình ngồi
Đèn cao áp như mờ hơn một chút
Thương cây bàng một mình đứng đơn côi.
Dạo đường Thanh Niên em quấn thêm khăn cổ
Cái rét đầu mùa làm em nhớ đến anh
Quanh đống lửa xoè tay tìm hơi ấm
Nơi đảo xa anh có nhớ đất Hà Thành?
Góc Phố nhỏ thoảng đưa mùi ngô nướng
Thú ăn quà người Hà Nội xưa nay
Gói lạc rang trong lòng tay âm ấm
Anh có về tìm lại chút men say.
Hà Nội vào đông không anh, em buồn lắm
Hàng liễu bên hồ vẫn buông thả mành xanh
Em chờ anh - em chờ hơi ấm
Anh chậm về, em sợ cạn mùa đông.
HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Mái tóc em thôi vương mùi hoa sữa
Cỏ công viên sương ướt chỗ mình ngồi
Đèn cao áp như mờ hơn một chút
Thương cây bàng một mình đứng đơn côi.
Dạo đường Thanh Niên em quấn thêm khăn cổ
Cái rét đầu mùa làm em nhớ đến anh
Quanh đống lửa xoè tay tìm hơi ấm
Nơi đảo xa anh có nhớ đất Hà Thành?
Góc Phố nhỏ thoảng đưa mùi ngô nướng
Thú ăn quà người Hà Nội xưa nay
Gói lạc rang trong lòng tay âm ấm
Anh có về tìm lại chút men say.
Hà Nội vào đông không anh, em buồn lắm
Hàng liễu bên hồ vẫn buông thả mành xanh
Em chờ anh - em chờ hơi ấm
Anh chậm về, em sợ cạn mùa đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét