Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Thơ viết về Điện Biên




ĐIỆN BIÊN
MÂY TRẮNG PHỦ XƯƠNG

Trời Điện Biên, mây trắng phủ xương
Nơi các anh nằm, hàng hàng bia mộ
Rừng núi nhấp nhô, nhớ mùa ban nở rộ
Phảng phất hồn thiêng, khí phách hào hùng.

Những chiến hào ngang dọc đồi, thung
Rất có thể, vẫn còn các anh nằm đấy
Nhẹ chân thôi, sợ các anh thức dậy
Một nén nhang thơm! Xin chia sẻ vơi đầy.

Đồi A1  nay xanh mướt cỏ cây
Ngày chiến sự phơi đầy xương trắng
Hầm Đờ-Cát lặng im phơi nắng
Cờ đỏ sao vàng, vẫn phấp phới bay.

Nơi Vũng Chùa, Đại Tướng yên nghỉ có hay?
Người lính già run run tìm tên đồng đội
Lau nước mắt như mình thầm có lỗi
Ngước nhìn trời, vẫn mây trắng phủ xương.

Em gái Thái nhanh nhảu dẫn đường
Kể bao chuyện bà em vào chiến dịch
Được gặp Bác Hồ, và chuyện làm du kích...
Chiến thắng lẫy lừng- Điện Biên rải đầy xương!



LÊN ĐIỆN BIÊN

Đến Điện Biên vào những ngày kỷ niệm
Sáu mươi năm chiến thắng vẻ vang
Anh thợ cày thành hướng dẫn viên du lịch
Đồi A1  mây trắng chít khăn tang.

Có một Điện Biên lừng lẫy huy hoàng
Có Võ Nguyên Giáp làm nên lịch sử
Những chiến sĩ đã trở thành bất tử
Sáu mươi năm ta ôn lại sử vàng.

Hôm nay tờ lịch lật sang trang
Vẫn còn đây nóc hầm Đờ-Cát
Kế hoạch Na-Va tan tành đổ nát
Giặc Pháp thua, kéo cờ trắng đầu hàng.

Dòng Nậm Rốm máu giặc đỏ loang
Tưới thêm tốt tươi, vườn cây hoa trái
Cho núi rừng Điện Biên xanh trở lại
Sóng lúa dập dờn, nương rãy ngô khoai.

Đặt hương hoa, chúng tôi đứng trước đài
Phút mặc niệm, thấy rùng mình tưởng nhớ
Và thấy như mình đang còn mắc nợ
Hoàng Sa, Trường Sa gọi, chúng tôi đi. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét