Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014


     
    TRẢ VAY

      Một đem cộng một - ấm hai
          Hai mà trừ một kéo dài cô đơn
               Cô đơn cộng với giận hờn
         Mênh mông khoảng lặng - gió vờn mây bay.

               Cuộc đời vay trả, trả vay
        Vay tiền trả được, đắng cay khó đòi
              Trả thù ra kẻ nhỏ nhoi
        Gương trong dẫu sáng, có soi được mình.

              Không ai muốn kiếp nợ tình
        Nợ chưa trả được, nhục vinh khôn lường
              Nhấp nhô sóng biển ai tường
        Sóng cao dễ lật, đại dương xa trường.

              Nợ quê bao nỗi vấn vương
        Tóc xanh thề lỗi, nay sương mái đầu
               Lấy cô đơn, trả buồn rầu
        Tâm hồn thanh thản - hết mầu trả vay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét