Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

 


THĂM MỘ THI SĨ HỮU LOAN
Từ Hà Nội!
Mặc mưa lâm thâm, mưa rả rích
Đoàn chúng tôi hai mươi hai thi sĩ
đến thăm mộ phần bạc phận Hữu Loan
Tháp Bút lại một lần viết lên trời xanh
bút tích một nhà thơ.
Tên Người và bài thơ “Mùa hoa sim tím”
đã đi vào lịch sử mãi mãi không quên
Ngôi nhà nhỏ sở văn hóa dựng lúc cuối đời
cũng đã làm cho Hữu loan thêm ấm áp
Bài hát “Màu tím hoa sim” và bao bài hát khác
đã tím biền biệt, tím mãi một chiều hoang...
Thật không thể ngờ!
Khi chúng tôi nghiêng mình trước mộ
vẫn sè sè nấm đất hoang sơ
Hoa sim tím vẫn lần lượt nở
Chiếc lọ hoa ngày cưới
giờ là bình cắm hương còn đó
Sao đời bạc phận đến thế thì thôi!
Vẫn ngôi nhà đổ mái, tường rêu
còn đó như bản cáo trạng tố cáo cái gì đó chưa thành, chưa rõ!
Uất ức!
Tần tảo chở đá, lặn lội nuôi con mười đứa
Hai đứa con nay đã thành đạt nên người
Phần mộ bố đẻ ra mình lỡ để thế sao?
Người ơi! Tài cán làm chi?
Sống đời bầm dập chết thì đâu an!



















CHIA SẺ CÙNG TỪ THỨC


Có hội Mẫu Đơn mới biết tiểu chùa

Gãy một bông hoa vô tình đâu cố ý

Hai chú tiểu tham lam đòi tiền phạt

Từ Thức lòng thành cởi áo cứu Giáng Hương.


Giống các thi nhân Từ Thức tò mò

Vượt biển trèo non tìm nàng bằng được 

Có ngờ đâu nơi tiên cảnh son vàng

Trong hội Mẫu Đơn em lại chính là nàng.


Thấm thoắt bên nàng đã một năm 

Chàng nhớ mẹ nhớ quê da diết 

Nhưng Từ Thức ơi! Chàng đâu có biết 

Một năm trên trời bằng hạ giới ba năm.


Chàng Từ Thức hay đa sầu đa cảm 

Về quê thì vợ canh cánh bên lòng 

Không về được như người mắc nợ 

Rồi quyết định một chuyến về quê.


Có ngờ đâu tất cả đã xa vời.

Nơi quê hương không ai đón đợi 

Nàng Giáng Hương cũng xa chàng mãi 

Khoác áo da cừu chàng buồn đi về núi Ngũ Hoành Sơn.


Đời muôn thuở ít cho mình theo ý muốn 

Được cái này ta lại mất cái kia

Bỏ vợ về quê, quê cũng khước từ

Từ thức ơi! Thế là chàng mất cả hai.



CHUYỆN TÌNH TRỌNG THỦY MỴ CHÂU


Mỵ Châu ơi!

Chiếc áo nàng mặc đang vàng lên rực rỡ

Mấy nghìn năm, vẫn tỏa sáng lung linh

Nhưng thân hình nàng sao không nguyên vẹn!

Nơi bờ biển hết đường chạy trốn

Lông ngỗng vẫn rơi! Cha đã lấy mất đầu.

 

Trọng Thủy ơi!

Chỉ một ngày cũng nên tình nên nghĩa

Huống chi mình đã nên vợ nên chồng

Đất nước chiến tranh

Muôn người loạn lạc

Vợ chồng mình không thể ly gián được nhau

Áo lông ngỗng đây là người chỉ lối

Có ngờ đâu từ tình yêu trong sáng

Nàng chạy đi đã kéo giặc theo cùng!

An Dương Vương ơi!

Chính ông mới là người đáng thương đáng trách

Khi tác thành đôi lứa cho con

Sao không nghĩ thông gia có thể là quỷ dữ

Để lúc cùng đường tức giận lỡ giết con.


Thế mới biết con người còn nhiều toan tính

Không bao giờ chịu gục ngã trước lòng tham

Kẻ khờ dại thì luôn nghĩ tình người tri kỷ

Để cuộc đời hoá huyền thoại ngàn năm…

                                                       30.4.202


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét