Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Thơ viết về phụ nữ Việt Nam


THÂN PHẬN

Ngót mười năm chúng mình xa cách
Số phận đẩy đưa em đâu dám trách mình
Ngần ấy năm em luôn tìm hơi ấm
Thiếu vắng anh em cần sự yên bình.

Nơi miền ấy có bao điều mới lạ
Em ở nhà vò võ ngóng trông
Nghe từng tin, dù là tin báo bão
Xót xa nhiều anh có hiểu em không.

Là phụ nữ ai cũng rất cần chồng
Vắng bóng anh ai là người trụ cột
Ruộng bỏ hoang nóc nhà nát dột
Đất khô cằn đang cần những giọt mưa.

Giờ mới biết có anh cũng như thừa
Em cam chịu phận đời nghiệt ngã
Ngoài trời vẫn còn mưa lã chã
Tất cả vì con, em cam chịu lọc lừa.

Trời thay đổi lúc nắng lúc mưa
Vai gánh nặng sớm trưa chiều tối
Hay kiếp trước mình có gì tội lỗi
Để bây giờ khó trọn một đường tu.



ĐÊM DÀI
(Tặng các bà vợ liệt sĩ nhân ngày 27 / 7)

      Đêm dài tiếng thở dài hơn
Đặt tay lên ngực, giận hờn tuổi xanh
      Đồng hồ tí tách thâu canh
Gối xô ngửa mặt, vẫn anh trên tường!

      Nằm nghiêng, mình ở trong gương
Bao năm vẫn thế mình thương lấy mình
     Mơ màng, rạng ánh bình minh
Đã đôi chim sẻ dụ tình đuổi nhau.

      Nhà ai ngan ngát hương cau
Gió đưa thoang thoảng gợi màu sắc xuân
      Cuộc đời dâu bể trầm luân
            Mấy ai có được mười phân vẹn mười.






EM VẪN LÀ EM

Giận anh lắm, thù anh lắm
Nửa cuộc đời thừa gối thiếu chăn
Nhưng không thể, và không bao giờ thể
Để anh về, thiếu một bữa ăn.

Cả  khi nằm viện, em vẫn lăn tăn
Liệu một mình anh, có biết đường xoay xở
Mặc dù cuộc tình mình như lỡ dở
Anh vẫn là bố của các con.

Nước cứ chảy, chẳng nhìn thấy đá mòn
Em vẫn lo lắng khi về nhà, anh vắng
Bốn bức tường không gian tĩnh lặng
Em vẫn thèm một lời ấm áp sẻ chia.

Em vẫn sợ rồi một ngày kia
Cơm em nấu không có người khen dẻo
Thức ăn ngon trở thành nhạt nhẽo
Bữa cơm đủ đầy vẫn thấy hạnh phúc hơn.

Em vẫn đau, vẫn tủi, vẫn hờn…
Nửa cuộc đời máu trong tim đã lạnh
Em vẫn sợ cái gì cô quạnh
Có anh ở nhà vẫn cứ hơn.




NHÌN ẢNH HAI NGƯỜI

Vô tình nhìn thấy ảnh hai người
Giữa bãi cỏ cười tươi rạng rỡ
Vai kề vai, nhìn chân trời rộng mở
Hạnh phúc tràn đầy như tuổi mộng mơ.

Tôi thấy mình còn quá ngu ngơ
Tự nhiên nghĩ những điều vị kỷ
Em như nàng tiên trong quả thị
Để tôi ghen vô cớ đời thường.

Em - con người chịu gió chịu sương
Cam chịu bao đau thương, bèo bọt
Đắng chát chua cay, đâu là vị ngọt!
Liệu ảnh kia có khỏa lấp nỗi buồn?

Để hợp lý cho tờ giấy kết hôn
Em vẫn là em - vẫn là cô Tấm
Luôn giữ cho gia đình êm ấm
Em - một mẫu người con gái Việt Nam.


CHỈ CÓ EM

Chỉ có em
mới mang đến hạnh phúc cho đời
bởi em là thiên thần của muôn vàn tinh tú.

Trong vũ trụ bao la
em là ngôi sao chiếu mệnh
để đời anh bớt những ưu phiền
tìm đến nơi yên bình, thanh thản…

Em là em, là chị, là mẹ
của những mảnh đời côi cút
tan vào nhau trong cuộc sống đời thường
nén nỗi đau, tìm đến những thân thương.

Em biết sợ cái gì phải sợ
Hà Nội này, đất nước này
cả trái đất này… Vô cùng nhỏ bé
sợ nước đang trong, lỡ vẩn đục đổi màu.

Em vẫn biết quỹ thời gian còn ít ỏi
em chẳng trói mình vào những đam mê
chỉ biết đo sức mình từng bước
Em vẫn là em - Người phụ nữ Việt nam
Thủy chung, gan góc, khiêm nhường.


VIẾT NGÀY 23 TẾT

Hoa nào rồi cũng tàn phai
Cái thời xuân sắc có dài mãi đâu!
Nõn non, non nõn thắm mầu
Mọc bên bờ giậu cho ngâu nó vày.

Cuộc đời vay trả, trả vay
Hay đâu kiếp trước, kiếp này đa đoan?
Tiếc thời tuổi vẫn còn xoan
Sa đâu ấm đấy, gái ngoan cũng đành.

Chẳng Sở Khanh, cũng vin cành
Không Thúc Sinh, cũng hóa thành người dưng
Hoa thơm dập nát nửa chừng
Ngậm bồ hòn đắng, vẫn rưng rưng cười.

Trước nhà vẫn sắc hoa tươi
Một đời hoa - một đời người buồn tênh
Ai làm ngọn sóng cong vênh
Để con thuyền nhỏ bồng bềnh biển khơi.

Hai ba tết khấn đất trời
Ông Công, ông Táo tới nơi Thiên đình
Xin ngài kể hết sự tình
Trời thương, trời để cho mình được yêu.

                           Ngày 23 Tết Đinh Dậu


THƯƠNG EM

      Ngoài hiên tí tách mưa rơi
Ai chờ ai đợi, ai vời vợi xa
      Gió lay tàu chuối sau nhà
Luồn qua song cửa, lạnh va vào lòng
      Mưa bong bóng, mưa phập phồng
Chồng thì vẫn đấy, mà không có chồng
      Làm gì có lá “diêu bông”
Tìm làm chi nữa viển vông đợi chờ
      Tình yêu sao đẹp như mơ
Biết là không thể vẫn chờ vẫn mong
      Búi tơ hồng - mớ bòng bong
Trời cao cao quá, vít cong sợi tình
      Một mình ai vẫn một mình
Ai thương ai, để ngậm tình xót xa
      Biết rằng không phải của ta
Thương nhau ai cấm, mặn mà ai ngăn
      Mùa đông đâu thiếu chiếu chăn
   Cho anh chia sẻ đêm trằn trọc đêm.


KIẾP KIỀU
          PHẬN MÌNH

      Cũng là trong cõi người ta
Kiếp Kiều là vậy, xót xa phận mình
      Vì đâu đến nỗi tội tình
Để Kiều phải chịu bán mình chuộc cha
      Vì đâu tan nát đời hoa
Sở Khanh cùng với Tú Bà bất lương
      Cuộc đời nghĩ lại càng thương
Đoạn trường thế ấy, còn vương tơ lòng
      Bến nào đục, bến nào trong
Biết đâu đến nỗi vào vòng quẩn quanh
      Thuý Kiều Kim Trọng đã đành
Phận mình đưa đẩy, cũng thành lứa đôi
      Ai ngờ phận bạc như vôi
Có người chia sẻ đầy vơi bớt buồn
      Ngoài trời sầm sập mưa tuôn
Trong lòng lệ chảy ngược nguồn vào tim.


MƯA BUỒN
                   
Mưa ngày, mưa đêm, mưa rả rích
Như hãm chân em trong bốn bức tường
Sóng phủ ngoài vùng, không chia sẻ được
Anh biết em buồn, đừng khóc anh thương.

Ngày vẫn ngày, em xuống đường khuây khoả
Quên nỗi đau đang giằng xé nát lòng
Có những điều không bao giờ hy vọng
Anh vẫn mong, em gạn đục khơi trong.

Đừng bướng bỉnh để rồi đau khổ mãi
Lòng vị tha, sẽ quên hết chán chường
Anh sợ em hoá thành người trầm cảm
Ngó sen lìa, vẫn còn sợi vấn vương.
   
Những mất mát, em không nhận bù đắp
Gánh chịu thiệt thòi, cam chịu đơn côi
Để trong lòng âm thầm u uất
Vẫn người thân! Sao em mãi giận hờn.

Điều anh muốn gia đình em hạnh phúc
Hợp với tan, thương lắm những cánh bèo
Nguyễn Du viết “Tái hồi Kim Trọng”
Suối chảy dài, nguồn nước càng trong.


          EM TÔI

      Em tôi đội nắng, cõng mưa
Vẫn vui vẻ thế, như chưa có gì
      Từ ngày nhận lễ vu quy
Đắng cay nếm đủ, em đi theo chồng
      Thương cho một đoá hoa hồng
Sắc thì vẫn thắm, nhưng không có hồn
      Cuộc đời thế sự dại khôn
Biết đâu bể khổ mà chôn chân vào
      Hai vai nặng gánh má đào
Con người bạc bẽo có nào biết đâu
      Cuộc đời mưa gió bể dâu
Sở Khanh người ấy, nghĩ đâu nghĩa tình
      Lương cao bổng lộc một mình
          Vẫn em trong sạch - Hoa quỳnh nở đêm.


 CHỊ ƠI!

      Chị ơi! Em đã biết rồi
Con thuyền bỏ lái một thời chông chênh
      Lại còn lên thác xuống ghềnh
Mặc cho con tạo, nhẹ tênh nỗi buồn
      Dài đêm sùi sụt mưa tuôn
Mà lòng trống trải, gió luồn cửa sau
      Mẹ thương mẹ biết con đau
Cũng là số phận biết đâu mà lường
      Một mình vò võ đêm trường
Ai người chia sẻ, ai thương phận mình
      Cũng là đứt đoạn cuộc tình
Một mình chống đỡ, một mình nuôi con.


EM ĐÃ NHẬN RA

Em đã nhận biết, đâu là vòng tù túng
Khuyên mọi người hãy thoát bay ra
Nhưng chính em lại giam mình trong ám ảnh
Cảnh cô đơn xem như đã quen rồi.

Em nhận thấy con chim lạc đơn côi
Chúng còn biết đi tìm bầu bạn
Biết tri kỷ, tình không bao giờ cạn
Hãy lắng nghe nhịp sống quanh mình.

Mở cửa ra, ta đón ánh bình minh
Đêm đã đi qua, hết rồi tăm tối
Biết tiếc thời gian, nhưng đừng vội
Cái gì đến nhanh, rồi cũng mau tàn.

Em không muốn làm kẻ dối gian
Trước mong manh mơ hồ không giới hạn
Nhưng không để con thuyền mắc cạn
Vượt trùng khơi em thỏa sức vẫy vùng.

Nếu là chim em bay khắp không trung
Nhưng vẫn biết bổn phận mình làm mẹ
Lương tâm mình luôn sáng trong sạch sẽ
Có sức khỏe và hạnh phúc bền lâu.


CŨNG ĐÀNH

Nghe em chia sẻ mà thấy xao lòng
Những uất ức, bung ra như vỡ nhọt
Nén chịu âm thầm, bao ngày vàng vọt
Dẫu chưa hả lòng, đầu óc cũng nhẹ tênh.

Đời nhấp nhô, gai góc, lắm thác ghềnh
Đành cam chịu như duyên trời đã định
Trói vòng “Kim cô” - gặp người toan tính
Tiếc cho đoá hoa, đã cắm lạc bình.

Cũng một đời hoa, cũng một cuộc tình
Đành cam chịu, còn bao điều ràng buộc
Giữ hoà khí cho những người thân thuộc
Trái đất này còn nhiều khoảng trời xanh.

Hơi vừa bén hơi, chưa ấm cũng đành
Dẫu mình mãi là người tri kỷ
Dẫu mơ hồ, đừng đắn đo suy nghĩ
Có niềm tin, ta sẽ có nhau.
        









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét