THƠ VÀ ĐỜI
MỖI NGƯỜI
CÓ NỖI BUỒN RIỀNG
Anh buồn chẳng kém em đâu
Tìm ai chia sẻ ruột nhàu như dưa
Trời đang nắng, bỗng đổ mưa
Cả đời gánh chụi, có chừa tôi đâu!
Ra đường tươi
sắc nhuận màu
Về nhà toàn thấy những câu nói thừa
Người tham biết
mấy cho vừa
Đầy ninh ních túi vẫn chưa vừa lòng.
Rối như canh hẹ,
bòng bong
Vẫn tìm cách gỡ cho xong mọi bề
Hở môi răng
lạnh người chê
Vẫn đành cam chịu giữ nề cho con.
Em buồn lỡ bước
tuổi son
Người buồn đứt gánh mỏi mòn khôn nguôi
Mái chẳng
thuận, nước chẳng xuôi
Anh buồn dao sắc mà chuôi người cầm.
Hoa sen thơm
bởi bùn đầm
Sao cú cứ thích hồng ngâm để vày
Có ai hiểu được
buồn này
Mỗi
người một nỗi, níu ngày sang đêm.
NÓI VỚI MÌNH
Lại gặp thằng ở trong gương
Mặt mày nhăn nhúm, đáng thương thân mày
Mày còn tỉnh hay vẫn say?
Có người thương, đã là may lắm rồi
Dẫu mày
chẳng phải thằng tồi
Đá xanh chưa ngọc, cũng vôi mặn nồng
Nắng qua mưa, đã cầu vồng
Chẳng lung linh cũng tô hồng chân mây
Những lời tri kỷ vơi đầy
Cũng được an ủi những ngày cô đơn
Người ta gió núi mưa cơn
Chột thui, lạnh lẽo, giận hờn… Vẫn vui
Mày còn chưa bị dập vùi
Thương mình, thương bạn, đẩy lui nỗi
buồn
Gặp người phận mỏng cánh chuồn
Đã không chia sẻ, còn luôn trách thầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét