MỘT THỜI KHÓ QUÊN
thơ
MINH HIỀN
Một thời
KHÓ
QUÊN
thơ
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
HÀ NỘI - 2022
TẢN MẠN THU
Thu nâng niu từng sợi
rơm nếp mới
Cùng lá sen muốn gói
cả trời xanh
Để cốm lên ngôi sau
bao lần đau giã
Quà tặng em đây đặc
sản quê anh.
Cả vườn Thu thơm lừng
hoa trái
Nải chuối tiêu trứng
cuốc đợi na hồng
Mùa vu lan bàn thờ
thơm hương huệ
Gió heo về đã se lạnh
ngoài đồng.
Sợi nắng chiều nhuộm
vàng trái bưởi
Cá tung tăng bơi lội
quẫy đớp mồi
Chim bói cá ngó nghiêng
dòm nước biếc
Thấy trời Thu lơ lửng
áng mây trôi.
Chùm nhãn cuối mùa
nhường màu xanh ổi
Dẫu còn ương cũng
hương vị Thu vàng
Lúa đậu hạt dập dờn
từng lớp sóng
Dìu dặt điệu chèo ai
hát đợi mùa sang.
THĂM MỘ CHA
(Kính dâng hương hồn cha)
Hôm nay con lại đến
thăm cha
Hàng hàng bia mộ nở đầy
hoa
Người người đi lại
trong yên lặng
Nghi ngút khói hương,
mắt lệ nhòa.
Dưới ấy cha nằm có lạnh
không?
Nghĩa trang tĩnh lặng
rộng mênh mông
Giỗ cha con đã dâng
quần áo
Không biết hồn cha nhận
được không!
Liệt sĩ vô danh bên mộ
cha
Hôm nay ngày lễ đủ
hương hoa
Thương người nằm đấy
không ai viếng
Một nén tâm nhang - một
tấm quà.
Con thắp nén nhang
lên mộ bên
ấy bia khắc hình,
rõ họ tên
Ngậm ngùi con ước cha
còn ảnh?
Mẹ kể: “Đốt rồi lệnh
của trên”
Với mẹ năm nay tuổi
đã già
Mừng cho con cháu chật
đầy nhà
Hồn cha thanh thản
nơi cực lạc
Nhấp nháy sao hương,
khói nhập nhòa.
Con nhẩm đã tràn bảy
sáu năm (*)
Gối quỳ chắp tay nơi
cha nằm
Lạy cầu phần mộ cha
mát mẻ
Con hứa thường xuyên
đến viếng thăm.
_________
*Cha – Liệt sĩ Nghiêm
Văn Hành
hy sinh ngày 23.3.Kỷ
Sửu (1949)
CHẬM NHANH
Chậm nhanh luồn lách làm gì
Đến khi đèn đỏ vẫn thì bằng nhau
Chậm chân nên lỡ chuyến tàu
Hóa may nhặt được một câu thơ tình
XE HOA
Xe
hoa (*) này mới tuyệt vời
Đất dày có thấu, ông Giời có hay
Nhớ ghi lại khắc giây này
Kỷ niệm sâu sắc biết ngày nào quên.
__________
*
Một đám cưới ở Quảng Ninh
trong
ngày mưa lũ, xe hoa là chiếc xe Cải tiến
NHUẬN THẠCH
ĐẤT LÀNH KHÍ THIÊNG
Ghé thăm Đông Tiến, Đông Sơn
Khí thiêng Nhuận Thạch, gió vờn
khói hương
Văn bia Thiều Thốn can trường
Vào Nam ra Bắc đường đường tướng
quân.
Văn tài, võ giỏi, thương dân
Hóa Châu, xứ Lạng lần lần giặc tan
Quân reo trống thúc khải hoàn
Dọc ngang biên ải, quan san vẫy
vùng.
Xứng danh một đấng minh trung
Xứng danh nam tử anh hùng xứ Thanh
Ngàn năm bia đá sử xanh
Ngàn năm Nhuận Thạch, đất lành, khí
thiêng.
XỨ THANH MUÔN THUỞ
HỌ THIỀU VẺ VANG
Xem trong sử sách đời Trần
Ông Tổ* “Thuần Đức Đại Nhân” họ Thiều
Kim Tinh thông đủ mọi điều
Giỏi tài phong thủy, biết nhiều kinh thư.
Đông Sơn Ngài sớm định cư
Kim Tình, Kim Nhật gia tư yên bề
Thọ Sơn thuộc tổng Thanh Khê
Nay là Nhuận Thạch vẫn về Đông Sơn.
Khi gió núi lúc mưa cơn
Kim Tình hái củi, áo sờn hai vai
Nghèo đói khổ, đã thành chai
Ngọc Nga người vợ Đông Đoài, đảm
đang.
Kim Thốn như ánh hào quang
Tinh thông, lanh lợi, hơn hàng sĩ
nho
Chàng trai biết nhận, biết cho
Biết rèn trí dũng, biết lo việc đời.
Hay chăng Thiều Thốn con trời
Đánh Nam, dẹp Bắc biển khơi vẫy
vùng
Xuất chinh phụng mệnh, binh hùng
Được vua ban thưởng sánh cùng Ngọc
Chiêu.
Giá gương được phủ nhiễu điều
Xứ Thanh muôn thuở họ Thiều vẻ
vang.
______________________
*
Ông Tổ của họ Thiều là Thiều Kim Tinh, có 2 con trai là: Thiều Kim Nhật và Thiều
Kim Tình. Thiều Thốn (Thiều Kim Thốn) là con của Thiều Kim Tình và Nguyễn thị
Ngọc Nga.
ĐẾN LÀNG TRÌNH
Hôm
nay về với làng Trình
Tâm hồn xao xuyến nghĩa tình đầy
vơi
Xa trông lồng lộng biển khơi
Bãi bờ hoa trái, bời bời lúa ngô.
19.10.2016
VỚI NGƯỜI DƯNG
Với người dưng cứ mặn mà
Sông Ngân cách trở hằng hà xa xôi
Nhớ
nhau ra đứng vào ngồi
Câu thơ viết dở, mình tôi, một mình.
HỒI KẾT
-“Giấc mơ về những đêm đêm
Đa tình thi sĩ cứ thêm thêm
hoài
Chiêm bao ngắn, chiêm bao dài
Mở ra hồi kết, ôi! Người tầm
tay”.
Kết rồi mà vẫn cứ say
Phải chăng câu chữ làm lay
lòng người
-“Em - cô giáo toán anh ơi!
Lấy đôi câu chữ cho đời thêm
tươi”.
Ngắm em rạng rỡ nét cười
Như hoa đang nở, sắc tươi
hương nồng
Muốn tặng em một đóa hồng
Nhưng e không ổn sợ chồng em
ghen!
VÔ ĐỀ
Đời em như thể thân cau
Mo già tách bẹ, nõn màu cau non
Xa
nhau nhớ đến mỏi mòn
Mình yêu màu tím là còn yêu nhau
HOA CÚC XANH
(Tặng Chiều Thu)
Trong vườn Thu có bông hoa cúc
Không phải vàng, xanh rất dịu dàng
Màu hoa ấy như màu xanh của lính
Nhẹ đưa hương, vẫn non nõn Xuân
thì.
THƯƠNG EM
Trắng trong tinh khiết hoa quỳnh
Mất em từ độ chúng mình lạc nhau.
Bây giờ thu đượm sương đầu
Mà sao em vẫn một màu nõn
xanh.
Giá như chung lối cùng anh
Chẳng bao giờ lạc, để thành
chia hai!
MỖI NGƯỜI
CÓ NỖI BUỒN RIỀNG
Anh buồn chẳng kém em đâu
Tìm ai chia sẻ ruột dầu như dưa
Trời đang nắng, bỗng đổ mưa
Cả đời gánh chụi, có chừa tôi đâu!
Ra
đường tươi sắc nhuận màu
Về nhà toàn thấy những câu nói thừa
Người tham biết mấy cho vừa
Đầy ninh ních túi vẫn chưa vừa lòng.
Rối như canh hẹ, bòng bong
Vẫn tìm cách gỡ cho xong mọi bề
Hở
môi răng lạnh người chê
Vẫn đành cam chịu giữ nề cho con.
Em
buồn lỡ bước tuổi son
Người buồn đứt gánh mỏi mòn khôn nguôi
Mái chẳng thuận, nước chẳng xuôi
Anh buồn dao sắc mà chuôi người cầm.
Hoa sen thơm bởi bùn đầm
Sao cú cứ thích hồng ngâm để vày
Có
ai hiểu được buồn này
Mỗi người một nỗi, níu ngày sang đêm.
VỀ QUÊ
Má đào em đã gửi trao
Mùi thơm rơm rạ đi vào trang thơ
Đêm nằm vắt kiệt giấc mơ
Bên trong bên đục - đôi bờ sông
Thương!
ĐÓN XUÂN
Dang tay tôi đón mùa Xuân
Để xem vũ trụ chuyển vẫn ra sao
Đường đời bước thấp bước cao
Buồn vui sướng khổ gói vào túi thơ.
Giao thừa Tết
Đinh Dậu
VIẾT NGÀY
TUẦN TỨ CỬU CỦA MẸ
Mẹ tuổi năm nay vừa chín mốt (91)
Với cha, mẹ vẫn mãi hai mươi (20)
Mẹ đi tuổi Tiên hồn thanh thản
Dưới ấy chắc cha cũng mỉm cười.
Suốt đời tần tảo nuôi con lớn
Cách biệt âm dương cha biết không
Má thắm gót hồng như con gái
Mẹ đi bước nữa chẳng theo chồng*.
Nay mẹ tìm về nơi cực lạc
Mong mẹ thanh thản chốn Bồng lai
Thương cha, hơi mẹ duyên vừa bén
Thương mẹ, một đời nặng hai vai.
Con chỉ mong các hương hồn gặp mặt
Thảnh thơi nơi tiên cảnh cửu tuyền
Cầu linh hồn mẹ mau siêu thoát
Để đạo làm con bớt muộn phiền.
NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
(Chia buồn cùng cháu Nguyễn Minh Hà)
Tôi muốn đánh cược với em rằng
Trên trái đất này còn có người hành
tinh khác
Suốt cả cuộc đời đi tìm hưởng lạc
Con rể chết đi, vẫn lãnh cảm vô thường.
Đã là người ai không có tình thương
Bao vấn vương khi hồn lìa khỏi xác
Dẫu khi sống muôn phần bội bạc
Kể tội làm chi, khi họ đã thành ma.
Con của mình, dứt ruột vợ đẻ ra
Mà cứ nghĩ như con ngoài giá thú
Còn ngu hơn cả loài ác cú
Không phải con, còn đồng loại kiếp
người.
Họ không sợ thiên hạ mở miệng cười
Họ nghĩ đâu sức tàn cần ai nhỉ
Nếu những đứa con cũng mang dòng vị
kỷ
Chẳng có cái dại nào bằng sống lạc
hành tinh.
Đã cạn Thu rồi sao còn nhiều lá rụng
Mất một đứa con như chiếc lá lìa
cành
Những tổn thất lại chồng lên tổn thất
Cơm dẻo đấy mà sao chẳng ngọt canh.
Sự mất còn như một điều vô lý
Quỷ dữ không bắt đi những kẻ bất
tài
Người nhân đức lại coi là xấu số
Tổn thất này sao mãi chẳng nguôi
ngoai.
Cho mình chia sẻ để mùa Thu chín lựng
Hãy chăm sóc cho cây nhỏ thêm xanh
Tấm lòng này chỉ những lời tri kỷ
Cái lạnh qua đi, hoa trái lại trĩu
cành.
EM SỢ
Anh leo lên tận Mai Châu
Vít
cong cần rượu, canh thâu em chờ
Trang thơ sao lắm chữ ngờ
Em
như hạt cát bên bờ đạị dương.
Nhện rừng sao lắm tơ vương
Anh
đừng lạc lối tìm đường về đi
Nhớ ngày ấy lễ vu quy
Anh
ơi! Em sợ mỗi khi một mình.
Người ta cũng chỉ vô tình
Thích
ngắm trăng đẹp thưởng quỳnh nở đêm
Ngà ngà men rượu êm êm
Lả
lơi chẳng biết môi mềm từ đâu.
Vần thơ đọc dở lỡ câu
Giữa
dòng ai biết nông sâu mà ngờ
Mai Châu sương khói mịt mờ
Sông
Thương em sợ đôi bờ đục trong.
NHÌN LÊN VŨ TRỤ
Trăng ngàn đã gác đỉnh non
Thương con Thỏ Ngọc mãi còn đơn côi
Hằng hà sa số xa xôi
Có vì sao lạc đổi ngôi muốn gần.
NGƯỜI THIẾU PHỤ
Có gì bi lụy đâu anh
Cũng như Chinh Phụ, sử xanh lưu
truyền
Trai ra trận, gái thuyền quyên
Vui thì vui đấy nỗi phiền giấu đi
Tiếc thời con gái Xuân thì
Tiếc đời phụ nữ cũng vì nước non
Trăm năm bia đá thì mòn
Trọng đời thiếu phụ sắt son với chồng.
ĐẾN NÚI SÀI SƠN
Chợ Trời núi đá lô nhô
Sài Sơn trên đỉnh em hồ hởi mua
Đã mua sắc đẹp cảnh chùa
Mua thêm vài quả khế chua tẩy trần.
Bên kia Cắc Cớ hang thần
Cầu tình yêu được mười phân vẹn mười
Nhìn đâu cũng thấy hoa tươi
Không nên chồng vợ, vẫn người mình
yêu.
Người ta duyên phận phải chiều
Phải lòng mới bắc cầu Kiều tìm nhau
Tháng Ba hương sắc muôn màu
Sài Sơn mình đến tình cầu, cầu siêu
Cho dù mình chỉ được yêu
Cũng là duyện phận đời chiều ai đâu
Thế nên mới có ngày ngâu
Sông Ngân cách trở bấy lâu đợi chờ.
Tình yêu sao sao lắm ngu ngơ
Sông Thương trong đục vẫn chờ đợi
nhau
Bao giờ cho tới kiếp sau
Vôi Sài Sơn với trầu cau mặn nồng.
TÌM HƠI ẤM
Em tìm hơi ấm - em tìm anh
Ánh nguyệt xuyên qua, gió động mành
Trằn trọc tàn canh chưa ngủ được
Trở trăn tới sáng thấy buồn tanh
Những hằng mơ ước chung chăn gối
Để được thỏa mong giấc mộng lành
Anh chậm về sợ Xuân sẽ cạn
Chúng mình đừng bỏ phí ngày xanh
TRUYỀN THUYẾT
HỒ TIÊN
SA
Tương truyền từ ấy thuở hồng hoang
Tiên nữ xuống đây chốn Ngọc Hoàng
Vùng vẫy nước trong nơi hạ giới
Rỡn đùa hồ biếc khoảng trời quang
Vội về quên cả khăn choàng quý
Chậm đến đã thành mây vắt ngang
Núi Tản gió vờn sương vấn vít
Tiên Sa hồ nước rộng mênh mang.
ANH VẪN CHỜ
Mùa du lịch mỗi người đi một hướng
Người lên rừng, kẻ xuống biển vui chơi
Có những lúc không cùng nhau chia sẻ
Thuyền ra khơi để bến vắng chơi vơi.
Vội theo đoàn, em chẳng nhớ tới anh
Nón trắng nghiêng che, tà áo tím
Tiếng dạ thưa nghe dịu dàng ngọt lịm
Có níu chân em khúc nhạc Cung đình?
Những đền đài, lăng tẩm, chùa, dinh…
Núi Ngự Bình chắc em không đến kịp
Cầu Tràng Tiền có làm em lỗi nhịp
Điện thoại vẫn chờ mong ngóng tin em.
Thăm Huế rồi, em sẽ vào Đà Nẵng?
Ngũ
Hành Sơn – năm ngọn núi vây quanh
Biển Lăng Cô sóng xóa đi nỗi nhớ
Anh vẫn chờ dù em lỡ quên anh!
THÓI ĐỜI
Chẳng phải tham quan là lũ điên
Lẽ đời ai mà chẳng thèm tiền
Có hai, có bốn mong giàu nữa
Thêm bảy, thêm ba chửa hoá tiên
Nam tử ai mà không háo sắc
Nữ nhi cũng vậy muốn danh quyền
Thương dân yêu nước đâu nên tội
Lòng sói dạ lang khó gặp hiền.
NGẪM ĐỜI
Quá nửa cuộc đời chửa
biết yêu
Trong vòng ân ái có đâu
nhiều
Trẻ trai sung sức ham
làm học
Cao tuổi lực tàn chán xế
chiều
Thèm ước một người tâm
ý hợp
Khát khao hai đứa thật
phiêu diêu
Tìm đâu được bạn tình
tri kỷ
Đong đếm cuộc đời chỉ bấy
nhiêu.
TRÁCH THẦM
Bay đâu chim cũng có đôi
Vì sao đến nỗi đơn côi thế này.
Bài thơ nuốt hận trả vay
Tự mình chuốc lấy đắng cay về mình.
Trăm năm cũng một cuộc tình
Một đời chồng vợ nhục vinh cũng
đành!
Mai này có một chút danh
Ai người chia sẻ hoá thành mỉa mai.
CŨNG MỘT NHÀNH LAN
Nhành lan mà cũng đơn côi
Màu tươi, sắc thắm,
hương trôi mất rồi
Cuộc tình sao bạc như vôi
Bướm ong đậu lại xong rồi
lại bay.
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Hạ
huyền trăng ngã xuống sông
Mênh mông mặt nước tìm
không bến bờ
Đầy sao, mà vẫn bơ vơ
Gió đừng lay nước trăng
mờ vỡ trăng.
CHUYỆN TÌNH YÊU
Truyện trong phim là ngoài đời có
thật
Anh hứng mũi tên cho em được sống
Thế mới biết tình yêu vô cùng mãnh
liệt
Em hạnh phúc rồi còn có nhớ tới
anh!
Đời người như một bức tranh
Rất dễ hiểu và vô cùng huyền ảo
Nét đậm nhạt phô bày ra cả
Hội hoạ ư! Ai hiểu rõ lòng mình.
Lá rừng nhiều hay những cuộc tình
Ai biết được sự đời dâu bể
Giữ được tình yêu không bao giờ dễ
Bởi khó có hai người luôn kính trọng
nhau.
Tình gai góc là những nỗi đau
Nín lặng thế càng không sao quên được
Ngọc sáng trong còn hằn lên vết xước
Có được nhau ta hãy sống vì nhau.
BUỒN - NHỚ
Đại dịch lan tràn buồn lắm thay
Chỉ mong chia sẻ những vơi đầy
Hẹn nhau gặp lại thôi đành lỡ
Biết đến bao giờ chắp cánh bay
Đọc sách một mình càng thấy chán
Bình thơ đông bạn chẳng ai hay
Đêm nằm trăn trở ôn lưu niệm
Ngày đếm thời gian đợi cuộc say.
MỘT MÌNH TỰ CÁCH LY
Vì con covid nhớ nhau không
Nhạc hoạ thơ ca thiếu bóng hồng
Đặt bút viết thơ bài "Cố đợi"
Xếp nghiên đọc sách truyện "Chờ trông"
Ở nhà buồn tẻ càng thêm nhớ
Ra ngõ tìm vui ngại chỗ đông
Biết đến bao giờ tan dịch dã
Một mình một chén rượu say nồng.
CHÁU TẬP VẼ
(Trong mùa covid)
Ơi! Ông ơi! Ông ơi!
Sao ông không đi họp
Suốt ngày ngồi máy tính
Ông có mệt không ông?
Cháu vẽ quả chôm chôm
Mẹ bảo con covid
Con covid là gì
Sao giống quả chôm chôm?
Ơi! Ông ơi! Ông ơi!
đây là quả covid
Quả này ai cũng sợ
Chẳng ai dám ăn đâu.
Ơi! Ông ơi! Ông ơi!
Sao mẹ không đi chợ?
Sao bố không bán hàng?
Suốt ngày đeo khẩu trang!
THÁNG TƯ ĐỪNG NÓI DỐI
Chỉ vì covid kéo dài
Chẳng dám đi bộ không ai hẹn hò
Đêm
nằm trằn trọc dày vò
Người đa đoan ấy có lo cho mình?
Đâu
là thật đâu là tình
Thị Màu tích ấy đi rình của chua
Cuộc
đời là những thắng thua
Cuộc đời là những bán mua lẽ thường.
Cuộc
đời là những vấn vương
Một ngày nên nghĩa có thương tơ lòng
Xa
nhau những nhớ cùng mong
Ai thương ai nhớ xoay vòng biết đâu!
Mùa
này chẳng có mưa ngâu
Tìm đâu chim quạ bắc cầu sang sông
Tháng Tư lòng vẫn lạnh đông
Xin đừng nói dối mà lòng quặn đau.
Ngày 01.4.2020
CÁCH
LY XÃ HỘI
Chị ơi! Mình ở cùng nhà
Em vẫn coi chị như là F2
Bởi
chị vẫn chạy ra ngoài
Cái con covid chẳng ai nó từ.
Em
nói đừng mắng em hư
Mất lòng thật đấy chị ừ cách ly
Hết
dịch làm lễ vu quy
Cả nhà mừng chị, chị đi lấy chồng.
MỖI
MỘT NGÀY
Mỗi một
ngày không ai không nói dối
Nói dối trẻ con như bài học thuộc lòng
Với người lớn tin hay không miễn sao được việc
Với tình yêu, tôi chửa nói dối bao giờ.
Lương tâm nghĩ có cái gì không ổn
Liệu được gì và mất mát gì không
Mồng một tháng Tư hôm nay ngày Cá
Muốn làm thử mà con tim cứ phập phồng.
Nói dối cho vui đâu phải là dối trá
Càng không phải lừa lọc miệt thị điêu toa
Nỡ người ta lại tin là sự thật
Biết làm gì để giải mã được đây.
Thôi cứ thử một lần cho biết
Có khi lại là mẫu thước đo lòng
Rồi quyết định nói dối một lần cho biết
Người ta phát điên, mình lại thấy lo mình...
01.4.2020
ĐẾN QUAN SƠN
Đây Quan Sơn một miền đất hứa
Sẽ nhiều lần em lại đến đây
Hương rừng cùng cỏ cây hoa lá
Níu chân em chia sẻ những vơi đầy.
BIỂN ĐÊM
Cùng nhau ra biển ngắm trăng
Chúng em xin đỡ chị Hằng xuống chơi
Biển đêm xa tít mù khơi
Dạt dào sóng vỗ sao trời lung linh.
BIẾT EM
(Tặng vợ nhân ngày
8.3)
Em
là ngày tám tháng ba
Em là hương của trăm hoa trong vườn.
Lấm đầu đâu quản thân lươn
Em là hạt giống lách trườn nuôi con.
Cả
đời là những mỏi mòn
Vì yêu vẫn trọn sắt son bên chồng
Ngày xưa gánh gánh gồng gồng
Tóc mây trăng xế còn bồng cháu thơ.
Em
là... là những ước mơ
Cuối mùa, trăng đẹp còn chờ ai hơn
Ngày 08.3.2020
HÃY TỰ TIN
Có tham đâu mà sao nhiều hoài vọng
Biển rộng sâu lấp mãi chẳng đầy
Đi giữa trời mưa mà sao vẫn khát
Rễ bám đất sâu, cây vẫn hao gầy.
Khi con chim bay khỏi lồng tù túng
Soải cánh bay nhưng vẫn sợ điều gì
Thuyết tự do, và những điều luân lý
Đừng hoang lòng bão táp sẽ đi qua.
Qua mỗi sân ga, đường đời ngắn lại
Bao thăng trầm và những đắng cay
Dẫu mong manh như cánh diều trước gió
Hãy yên lòng, còn có luật trả vay.
Ta hãy sống như muôn người đang sống
Đống tro tàn, chỉ ở kẻ dối gian
Biển bình yên nhưng cũng nhiều sóng gió
Ta hãy tự tin, hạnh phúc sẽ dâng tràn.
AN ỦI
Nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai
Xin em hãy để ngô khoai được mùa
Xa
đưa vẳng tiếng chuông chùa
Xuân tươi đang đến đang ùa vào em.
VIẾNG BẠN THƠ
Người thơ thì đã đi xa
Câu thơ còn đọng chan hòa yêu thương
Xin anh thắp một tuần hương
Âm dương cách biệt vấn vương nghĩa tình.
VÀO ĐỜI
(Kính
dâng hương hồn cha)
Bạn
bè đầy đủ mẹ cha
Công to việc lớn cả nhà đông vui
Tủi
thân bủi ngủi bùi ngùi
Mắt đằm thầm giấu chẳng lùi nỗi đau.
Đèn
dầu, bát nước, quả cau
Nén nhang tươi thắp thỉnh cầu tới cha
Mẹ
ơi! Cũng một đời hoa
Phập phồng bong bóng lại là thêm côi.
Dẫu
chưa lăn lóc bình vôi
Gần như mất mẹ cỏ hôi rầu rầu
Nghĩ
mình cần phải đi đâu
Nhưng tuổi còn nhỏ ga tàu thì xa.
Thương mẹ vẫn phải tách ra
Thôi đành bất hiếu con là con riêng.
Suối
vàng cha có linh thiêng
Một mình bươn chải ngả nghiêng xanh đầu.
TRƯỚC
MỘ NGUYỄN BÍNH
Nguyễn
Bính ơi! Nguyễn Bính ơi!
Lời thơ tưng tửng như chơi như đùa
Mà sao đậm chất quê mùa
Những rơm cùng rạ, khế chua, mái đình...
Đa đoan là bấy cuộc tình
Tung hoành ngang dọc quê mình vẫn yêu
Khi mỹ vị lúc cơm niêu
Đoạn trường vinh nhục đã liều tấm thân!
Bắc Nam cách trở sông Ngân
Đi đâu rồi cũng lần lần về quê
Con đò, bến nước, triền đê
Đường thơ đằm thắm dãi dề nắng mưa.
Quả sung chát, cải ngồng dưa
Vào thơ gần gũi như chưa thị thành
“Mây ở trên cao, lá trên cành”
Tưởng như dễ dãi mà thành thơ hay.
Tâm nhang trước mộ hôm nay
Rưng rưng ngân ngấn, mắt cay, nghiêng mình
Hậu sinh đâu dám vô tình
Chiếu chèo làng Đặng sân đình còn ngân.
TÀI SẢN QUỐC GIA
Người
cầm bút là tài sản của Quốc gia
Mọi
người đã biết
bốn
ngàn năm lịch sử Việt Nam
ta
thắng giặc không hẳn từ gươm giáo
hay
vũ khí giết người hàng loạt
rồi
để lại những thương đau.
Em
và nhiều người thơ khác
đều
là tài sản của Quốc gia.
Một
tiếng thơ phấn khích triệu triệu người
Một
lá thư viết bằng máu
nguyện
lên đường đi cứu nước yên dân.
Một
tiếng thơ khiến địch phải mềm lòng
buông
súng nghĩ đến vợ con quê hương, và những người thân.
Một
tiếng thơ khiến mọi người hăng say lao động, thêm yêu bè bạn và đồng đội mình
hơn.
Một
tiếng thơ khiến ta thêm yêu đất nước mình.
Ta
đã phấn đấu như ông cha ta luyện võ ôn văn
để
trở thành cử nhân, tiến sĩ, ông nghè...
để
trở thành một nhà thơ “có thẻ”
tiếng
nói của ta có thể giá trị hơn người thơ khác.
Xin
hãy viết gì để mình không hổ thẹn
Đất
nước mình tự hào lắm...
có
lịch sử bốn ngàn năm
dựng
nước và giữ nước rất oai hùng.
Mùng 4 Tết
Tân Sửu.
TIN NHẮN CHO ANH
Trầu cau anh chửa lên cơi
Anh ơi! Em ngại đến nơi hẹn hò!
Dọc ngang vẫn chỉ con đò
Anh ơi! Em sợ gió to sóng dồn!
XUÂN
TÂN SỬU
Mùa
covid tưởng như không còn Tết
Đào
nở bung, quất vẫn đến mọi nhà
Đi
lễ chùa em khẩu trang bịt kín
Những cái gật đầu và ánh mắt chạm nhau.
ĐỪNG BAY XA
Một ngày! Dài đằng đẵng...
Chim bay, bay xa mãi
Mải ngồi đếm thời gian
Lẻ loi và lặng lẽ
Buồn cánh hoa đang trôi.
Nắng! xuyên qua kẽ lá
Rớt xuống trùm bờ vai
Mồ hôi luồn khoé mắt
Nhập nhoà hình bóng ai!
Chim ơi! Đừng bay nữa
Hãy quay về chim ơi!
Chân trời xa vô tận
Hè loang màu bằng lăng.
25.7.2020
CHỐNG
DỊCH
Chống
covid như giặc xâm lăng
Mỗi
người dân đều là chiến sĩ
Cách
li ở nhà cũng như cầm súng
Dịch
sẽ tan covid sẽ không còn.
Ta
đã trải qua bao mùa dịch dã
Chẳng
có thuốc men kinh tế khó nghèo
Hết
đậu mùa lại lây lan dịch tả
Chỉ
cách li thôi cũng đã tan rồi.
Từ
Vũ Hán đã tràn lan thế giới
Náo
loạn hoang mang khắp toàn cầu
Gây
tử vong và bao nhiêu hiểm hoạ
Để
giữ an toàn ta hãy tự cách li.
VẮNG EM
(Tặng nhà thơ - Cán bộ vi sinh Nguyễn Minh Hiền)
Em nghỉ hưu đã ngót mười năm
Hôm nay lại lên đường đi công tác
Bao nhiêu việc riêng ở nhà thôi tạm gác
Theo lời chính phủ đành tạm xa nhau.
Vắng em ở nhà em biết lắm
Sẽ chẳng bao giờ cơm dẻo ngọt canh
Tất cả cách ly anh càng vất vả
Hàng quán im lìm, đường phố vắng tanh.
Vắng em ở nhà em biết lắm
Ai là người giặt giũ quần áo chiếu chăn
Em rất lo mỗi lần anh tăng huyết áp
Thuốc men hàng ngày mỗi bữa anh ăn.
Em vào viện cũng như đi đánh giặc
Cùng chị em và các bạn đồng ngành
Dịch sẽ tan không còn covid nữa
Anh ở nhà gắng chịu nghe anh.
THÁNG TƯ
Nói dối đâu phải điêu toa
Ngày Cá cứ tưởng là quà tặng nhau
Đâu ngờ lại hoá nỗi đau
Bao nhiêu tình cảm nát nhàu như tương!
Còn đâu những nhớ cùng thương
Còn đâu giây phút vấn vương đợi chờ!
Còn đâu là những giấc mơ
Bây giờ chỉ thấy hững hờ với nhau.
Yêu nhiều thì lắm nỗi đau
Mấy ai hiểu hết sắc màu tình yêu.
THÁNG TƯ THỬ MỘT LẦN NÓI DỐI
Mỗi một
ngày không ai không nói dối
Nói dối trẻ con như bài học thuộc lòng
Với người lớn tin hay không miễn sao được việc
Với tình yêu, tôi chửa nói dối bao giờ.
Lương tâm nghĩ có cái gì không ổn
Liệu được gì và mất mát gì không
Mồng một tháng Tư hôm nay ngày Cá
Muốn làm thử mà con tim cứ phập phồng.
Nói dối cho vui đâu phải là dối trá
Càng không phải lừa lọc miệt thị điêu toa
Nỡ người ta lại tin là sự thật
Biết làm gì để giải mã được đây.
Thôi cứ thử một lần cho biết
Có khi lại là mẫu thước đo lòng
Rồi quyết định nói dối một lần cho biết
Người ta phát điên, mình lại thấy lo mình...
01.4.2020
BIẾT EM
(Tặng vợ nhân ngày 8.3)
Em
là ngày Tám tháng Ba
Em là hương của trăm hoa trong vườn.
Lấm đầu đâu quản thân lươn
Em là hạt giống lách trườn nuôi con.
Cả
đời là những mỏi mòn
Vì yêu vẫn trọn sắt son bên chồng
Ngày xưa gánh gánh gồng gồng
Tóc mây trăng xế còn bồng cháu thơ.
Em là... là những ước mơ
Cuối mùa, trăng đẹp còn chờ ai hơn.
Ngày 08.3.2020
ƯỚC
Ước gì được, ước gì có
vẫn chỉ một phạm trù.
Ước gì không
là những điều ta cần né tránh.
Ước gì thoát
cuộc đời chưa tìm ra cổng hậu mà thôi.
Ước gì hết
là mình muốn kết thúc một điều gì.
Ước gì sẽ
là ta đang nghĩ đến tương lai...
NÓI
“Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo”
Nói với kẻ thù
ta cần mềm mỏng.
Nói với tình yêu
xin hãy thật ngọt ngào.
Nói với bạn
lựa từng câu mà nói.
Nói với dân
cho dù là ông to bà lớn vẫn phải lễ phép, đôn
hậu dịu dàng.
Ta thắng giặc
không hẳn từ giáo gươm hay vũ khí tử thần.
MUỐN
Muốn giữ được tình yêu
hãy yêu mình trước đã.
Muốn giữ được tiền ư?
xin làm nhiều điều từ thiện.
Muốn giữ được sức khoẻ bền lâu
xin hãy lắng nghe cơ thể của chính mình.
Muốn hạnh phúc
mọi người nên biết kính trọng nhau.
THẤT BẠI, THÀNH CÔNG
& TÌNH YÊU
Kẻ thất bại
luôn là người hiếu thắng.
Thành công ư?
Đã thất bại bao lần.
Kẻ thất tình
luôn là người khờ dại
Đã yêu nhau
xin đừng tin những lời nói ngọt ngào.
Đỉnh cao của tình yêu
là niềm tin và từ hai phía sẵn bằng lòng.
GHÉT, CƯỜI, CHÊ, KHINH
Ghét!
Những kẻ háo danh vô dụng.
Cười!
Những người quen quỳ gối
ôm chân nịnh bợ.
Chê!
Những ai đánh mất mình mà không biết
Khinh!
Những kẻ hay đi theo lối cũ đã quá mòn.
Tự hạ thấp mình
để mưu cầu gần gũi chớ chơi thân.
ĐI TRONG MÂY
Đi
trong mây ngỡ sương mù
Bồng bềnh huyền ảo như ru lưng trời
Có
đôi bướm trắng lả lơi
Trưa hè Tam Đảo ngời ngời sắc xuân.
BỒNG BỀNH TAM ĐẢO
Mây quấn quýt như lâu ngày gặp lại
Gió lang thang vồ vập níu bạn hiền
Lưng chừng trời mờ sương huyền ảo
Tam Đảo, bồng bềnh một cõi tiên.
Tam Đảo 07.6.2019
SỢ DỊCH LÀ CHỐNG DỊCH
Sống ở đời ta vẫn sợ
điều ngang trái
Không thuận buồm mát
mái khó thành công
Đã coi là địch ta cần
hiểu địch
Đất nước mình chưa một
lần thua giặc ngoại xâm.
Ta chống giặc không
bao giờ sợ giặc
Với bệnh dịch ư? Phải
biết sợ kẻ tàng hình
Luôn rình rập như kẻ
thù đánh lén
Cảnh giác cao, phòng
chống vẫn hàng đầu.
Dịch cô-vi một loài
biến thể
Không giống thương
hàn, tả lỵ đậu mùa...
Gây tử vong cao toàn
cầu khiếp sợ
Dập dịch an toàn cần ý
thức của dân.
Khi mắc bệnh là ta bắt
đầu lâm trận
Rất khó khăn khi sức
khỏe cạn dần
Máy móc, kháng sinh
như đồng minh trợ giúp
Thày thuốc cao tay mới
thắng được kẻ tử thần.
ĐẤT NƯỚC MÌNH THỜI COVID
Đất nước mình chưa bao giờ khổ
thế này!
Không chiến tranh mà người tử
vong hàng loạt
Người thân mất đi không người
tiễn biệt
Có nghèo đâu mà sao phải tiêu dè
xẻn từng đồng!
Có gia đình mà không nơi cư trú
Thèm quê hương mà không phương
tiện trở về
Sức khỏe đầy mình mà không nơi
làm việc
Đành bộ hành rủ nhau về quê mẹ
thân thương.
Dân nước mình đã ngàn lần chạy
loạn
Bồng bế nhau mang vác gánh gồng
Người thành phố đã bao lần tản
cư sơ tán
Nhưng chưa bao giờ nhếch nhác
thế này đây!
Mẹ Tổ quốc đang thật đau lòng!
Nhìn thấy những đứa con mình
quằn quại
Trong chiến tranh còn bài binh
bố trận
Giặc cô-vi! Luôn biến thể tàng
hình.
Nước có giặc mọi người đi giết
giặc
Truyền thống ngàn năm chẳng tiếc
máu xương
Nay có dịch toàn dân dập dịch
Dân lo một hai chính phủ lo
mười...
Hỡi đồng bào những người đang
khốn khó
Ai không xót lòng trước những
thương đau
Hãy gắng lên gồng mình chống đỡ
Cơn bão nào dữ dội mấy cũng tan
mau.
Ngày 8.10.202
EM TÔI
Em tôi đội nắng, cõng mưa
Vẫn vui vẻ thế, như chưa có gì
Từ ngày nhận lễ vu quy
Đắng cay nếm đủ, em đi theo chồng.
Thương cho một đoá hoa hồng
Sắc thì vẫn thắm, nhưng không có hồn
Cuộc đời thế sự dại khôn
Biết đâu bể khổ mà chôn chân vào.
Hai vai nặng gánh má đào
Con người bạc bẽo có nào biết đâu
Cuộc đời mưa gió bể dâu
Sở Khanh người ấy, nghĩ đâu nghĩa tình.
Lương cao
bổng lộc một mình
Vẫn em trong sạch - Hoa quỳnh nở đêm
Liễu đào phận mỏng, cánh mềm
Trăng vàng đã ngả bên thềm bóng soi.
Tấm gương trong sáng dễ coi
Ai người tri kỉ có đòi chi đâu
Đâu đây thoang thoảng hương
ngâu
Vẫn man mát thế, vẫn sầu đong đưa.
Vỏ xanh ruột nẫu như dưa
Có thì vẫn có, nhưng chưa đủ đầy
Nhìn trời, ngắm đất, trông
mây
Trời cao thăm thẳm, đất dầy thương thân.
Biết rằng lỡ bước sa chân
Vẫn cam lòng sống, vẫn cần sẻ chia.
NÚI ĐÔI
Núi Đôi mờ ảo trong
sương
Càng Thu càng đẹp, vấn
vương tơ lòng
Mịn màng mềm mại đường cong
Một miền thơm nức,
bướm ong vẽ vòng.
ĐỢI NGÀY TAN DỊCH
Đêm nghe con cuốc cuốc kêu khan
Lẫn tiếng đàn bầu khúc nhặt khoan
Đây chốn quê người bao vất vả
Ở nhà đất mẹ bấy gian nan
Thương thương nhớ nhớ mòn con mắt
Đợi đợi chờ chờ lệ chứa chan
Mình cố mong cho nhanh hết dịch
Hai ta hạnh phúc lại dâng tràn.
28.8.202
CỔNG LÀNG
Cổng làng mắc nợ bước chân
Trải bao năm tháng
xoay vần vẫn đây
Rêu phong loang lở phủ dầy
Cong cong mái lợp đong
đầy thời gian.
Xa đi nhung nhớ chứa chan
Về gần tha thiết nồng
nàn tình quê
Chiều nghiêng từng gánh lúa về
Cổng làng nón quạt bộn
bề gieo neo.
Lại qua những mảnh phận nghèo
Dừng chân trú tạm, mưa
vèo bóng mây
Rạng danh tiến sĩ qua đây
Vinh qui bái Tổ cổng
này làng ơi!
Trong veo tiếng trẻ đùa chơi
Chân qua mỗi bước đầy vơi hồn làng
|
|
|
|
SẺ CHIA
Anh muốn
bù đắp cho em những gì đã mất
Anh muốn cất đi những kỷ niệm đau buồn
Dẫu bất hạnh còn có người chia sẻ
Cây quỳnh yếu mềm vẫn còn có cành giao.
Trời cuối thu heo may se se lạnh
Anh chạnh lòng sợ cảnh cô đơn
Nhìn đoá Lay - ơn, nghĩ mùa đông tới
Chỉ ngọn lửa lòng mới sưởi ấm được tình yêu.
Có những điều muốn nói chưa nói được
Nhìn bóng mình, âm thầm xót xa nhau
Ở bên kia đầu dây đang phủ sóng
Giọng nghẹn ngào, đứt đoạn đâu phải máy
hết
pin.
Em muốn tự do mà bao nhiêu giàng buộc
Cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay
Luật trả vay còn bao điều day dứt
Đứt dây diều - em đang gắng gượng bay.
Mẹ hao gầy nghĩ về em nhiều lắm
Đứt ruột thương con! Liệu mẹ giúp được gì
Bao mâu thuẫn, tình yêu và lẽ sống
Cố chống chèo, làm vỏ bọc tình yêu.
16.1.2014
VUI LÊN EM
Hết mùa Hạ, hết cả mùa nước mắt
Cuối Thu rồi có khóc cũng không ra
Quá nửa đời, chạy vần theo con tạo
Nay ngậm ngùi ngồi đếm những cánh hoa.
Nhớ một thuở nơi quê nghèo lam lũ
Thiếu đủ, tròn vuông, vắng bóng mẹ cha
Em vẫn tự hào là con nhà dòng dõi
Mỏi bờ vai chưa hết cảnh dưa cà.
Mùa hoa cải - một thời tươi trẻ
Muối xát lòng, nẫu nát chua dưa
Em tôn thờ một tình yêu thánh thiện
Phải nén lòng cho số phận đẩy đưa.
Em ơi! Anh đâu bắt em phải hứa
Đường đời nhiều sấp ngửa bon chen
Những câu thơ len vào nơi chật chội
Thương em nhiều, thật giả đan xen.
Không bất lực, cũng chẳng cần thua thắng
Có người sẻ chia em hết nỗi cô đơn
Đông đã lùi dần, Xuân non đang tới
Vui lên em, cho quên hết tủi hờn.
LỜI CỦA EM
Cho dù ngạo mạn hay kiêu hãnh
Lời em nói ra như gió - ru tình
Anh vẫn yếu đuối mềm lòng, xao động
Chao đảo ngả nghiêng như kẻ say tình.
Và em lại bảo cũng đúng thế thôi
Bởi cái duyên em làm anh bối rối
Anh không muốn thành người có tội
Cho dù bão giông đến cấp độ nào.
Con tim mách bảo tình yêu thánh thiện
Chỉ một mình ngắm mãi sắc Ti-gôn
Được thua mất còn không giành giật
Vẫn thích hồng đào mọng môi hôn.
Anh chôn chặt tình yêu, trái tim thổn
thức
Bức tường ngăn đập vỡ trong mơ
Chia sẻ đầy vơi từng trang ký ức
Em
của anh ơi! Sao anh mãi dại khờ?
Em băn khoăn trước một cuộc tình
Rất trong sáng, nhưng không bao giờ được
Không ấp ủ, và cũng không từ khước
Được sẻ chia, được thương, đã đủ lắm rồi.
Em của anh ơi! Chúng mình có thế thôi
Mình cứ thế đừng làm gì nên tội
Nếu thật yêu cũng đừng hờn dỗi
Anh muốn mình, lúc nào cũng thương nhau.
TRẢ VAY
Một đem cộng một ấm hai
Hai mà trừ một kéo dài cô đơn
Cô đơn cộng với giận hờn
Mênh mông khoảng lặng - gió vờn mây bay.
Cuộc đời vay trả, trả vay
Vay tiền trả được, đắng cay khó đòi
Trả thù ra kẻ nhỏ nhoi
Gương trong dẫu sáng, có soi được mình.
Không ai muốn kiếp nợ tình
Nợ chưa trả được, nhục vinh khôn lường
Nợ quê bao nỗi vấn vương
Tóc xanh thề lỗi, nay sương mái đầu.
Lấy cô đơn, trả buồn rầu
Tâm hồn thanh thản - hết mầu trả vay.
21.1.2014
BUỒN MÙA COVID
Cách ly Covid có buồn
không?
Ra ngóng vào trông nhớ
bóng hồng
Thơ viết xong rồi
không bạn đọc
Văn hay chữ tốt chẳng
ai trông
Áo khăn vừa sắm không
buồn mặc
Quần ngắn cũ rồi chả
bỏ không
Biết đến bao giờ tan
dịch dã
Cùng nhau hội tụ chúc
men nồng.
Tháng 4.202
MÙA THU ĐẠI DỊCH
Buồn tênh giãn cách kéo dài
Để cho hai đứa
nhớ hoài khổ không
Mưa giăng xuyên nắng cầu vồng
Anh nơi bể Bắc,
bể Đông em chờ.
Đêm nằm khi tỉnh lúc mơ
Ngày trưa sớm tối
ngẩn ngơ rát lòng
Hoa thơm ong lượn vẽ vòng
Sương treo giọt
ngọc xanh trong mơ hồ.
Tiếng Thu xào xạc hanh khô
Gió đưa mỏng mảnh
nhẹ xô cành vàng
Vườn Hồng xa mấy tấc gang
Chim khôn đâu
dám bay ngang hiên nhà.
Bên thềm thắm ngũ sắc hoa
Ngoài đường chẳng
bóng ai qua im lìm
Trên trời lạc lõng tiếng chim
Kêu khan đứt đoạn
nghe thiêm thiếp buồn.
Sài Gòn lã chã mưa tuôn
F0 tăng số dân
chuồn về đâu
Khóc nhiều rồi hết mưa ngâu
Bao giờ Ô Thước
Bắc cầu sang sông.
Ngày 23.8.2021
CHƯA THỂ GỌI
BÌNH THƯỜNG
Rất bình thường
như hai cô áo đỏ
Đứng chụp hình
sau những khóm hoa
Nền người đẹp là
toà nhà gày guộc
Để tươi hơn dưới
nắng mới chan hoà.
Bình thường như
cô gái bán hoa
Nón trắng đâu
che bụi mưa mờ
Cho anh hỏi đường
về phố Ngực
Có con tim đang
thổn thức đêm ngày.
Bình thường như
em ngồi nơi sông nước
Đất Cà Mau nắng
gió đẫy chiều
Lan can thưa chắn
người biết lội
Cẩn thận đấy em
mới chỉ tập bơi.
Ra đường còn phải
khẩu trang che chắn
Được đi xa nhưng
phải đủ giấy tờ
Về giỗ cha nhớ
5k khai báo
Còn cô-vi chưa
thể gọi bình thường.
Đất nước mình
chưa tan dịch dã
Thì chưa đâu vẫn
còn có tang thương
Cỏ nhổ đi phải
triệt không còn gốc
Bình thường phải như ta vẫn bình thường.
THANH THẢN, NHẸ NHÀNG
Không ô dù giữa trời
rộng bao la
Mặc nắng, mặc mưa ta
liệu đường che chắn
Hít thở khí trời, nếm
vị đời chát mặn
Ơn Giời Phật nhiều,
cho sức khỏe dẻo dai.
Ta tự hào đã luyện
được đôi vai
Biết gánh nặng đường
dài không biết mệt
Trước hiểm nguy ta
không sợ chết
Nhưng qua sông ta cũng
nên hiểu con đò.
Bạn tri kỷ là một thứ
Giời cho
Ta biết giữ những gì
ta đang có
Cũng chẳng tiếc những
gì ta vứt bỏ
Cỏ vườn hoang không
dọn cũng nên rừng.
Dẫu yêu say đắm nhưng
cũng biết dừng
Không bằng lòng đừng
gây thù hận
Chẳng có gì làm ta
thêm bận
Thanh thản, nhẹ nhàng
như những trang thơ.
ĐỎ ĐEN
Lấy chồng đâu phải đã yêu
Một là duyên số, hai
chiều mẹ cha
Trầu cau rượu nhạt gọi là
Có đồ sính lễ mặn mà
gì đâu.
Buộc lòng khoác áo cô dâu
Mặc cho số phận ngã
đâu cũng đành
Người ta cũng chẳng vin cành
Ông tơ bà nguyệt xếp
thành lứa đôi.
Cuộc đời bạc phếch như vôi
Bao đêm thức trắng ngủ
ngồi trông con
Xuân theo năm tháng mỏi mòn
Thu về se sắt héo hon
lá vàng.
Mọt giường nghiền nát đêm hoang
Thạch sùng tặc lưỡi mơ
màng trách thân
Ngẫm xem con tạo xoay vần
Đỏ đen, đen đỏ mấy lần
được thua.
CON ĐẾN VỚI CHA
Trước Tết
lúc nào con cũng đến
với cha
Thắp nén nhang thơm
quỳ trước mộ phần cúi
lạy
Xin thần linh cho cha
được yên giấc ngàn thu.
Con yên lòng
thấy cha không quanh
quẽ
các cấp chỉ huy cùng
đồng đội quây quần
Phần mộ nào cũng có
hoa và khói ấm chân nhang
Trong tĩnh lặng
Văng vẳng âm âm khúc
nhạc ru hồn
Càng thấy linh thiêng
hàng hàng bia mộ
Con lại thèm một tiếng
gọi bố ơi!
Không bao giờ được!
Con thầm khấn
Xin thổ địa thần linh
cho cha về ăn Tết
Cha có linh thiêng!
Cha ơi! Hãy xin về
VIẾT NGÀY 25 TẾT
Nhớ ngày ấy lễ vu quy
Lấy chồng thì lấy biết
gì là yêu
Thương mẹ con nuốt chữ liều
Chồng đi biền biệt
khát nhiều nuôi con
Một mình bươn chải mỏi mòn
Mẹ thương mẹ ngậm bồ
hòn làm thinh
Bạn bè ai biết nhục vinh
Tưởng mình nhung lụa
vẹn tình lứa đôi.
Bữa cơm thường vẫn đơn côi
Một mình nuốt đắng
bóng tôi trên tường
Các con vật lộn thương trường
Đâu người tri kỷ vấn
vương tơ lòng.
Cuộc đời là mớ bòng bong
Càng gỡ càng rối nước
trong lại ngầu
Hai mươi lăm Tết biết về đâu!
Một mình hương khói
con hầu Tổ tiên.
25.Tết Tân Sửu
BÀN TAY
Anh nắm chặt bàn tay
Tưởng có em trong đó
Mở ra anh chỉ thấy
Những lối rẽ dọc
ngang.
Anh nắm chặt bàn tay
Nghĩ rằng ta đã có
Xoè bàn tay trắng xoá
Trong tay chẳng có gì.
Anh lại nắm bàn tay
Em nghĩ gì trong đó
Có em có tất cả
Trong tay có thật
nhiều.
LÀM THƠ
Lỡ làng buồn đến thế ư?
Hoa bèo tim tím đang lừ đừ trôi!
Tình yêu mà cũng mồ côi
Tháng tư dối thật thì thôi cho vừa.
Ngó nghiêng bói cá thấy chưa?
Tìm đâu tăm nổi, nẫu dưa cõi lòng
Buồn trông cái mớ bòng bong
Càng gỡ càng rối lòng vòng thành
thơ.
NHỚ
Của người ta ngỡ của mình
Về nhà hẫng hụt vẫn
tình trong mơ
Xa nhau nhớ đến sững sờ
Biển sâu cạn nước
vẫn chờ triều dâng .
NHỮNG CƠN KHÁT
Sang Thu mới
được mùa yêu
Ngưu Lang, Chức Lữ, nhớ thiêu đốt lòng
Con chim bìm bịp gọi mong
Gọi thời Xuân sắc, mặn nồng tiết Thu.
Hai đầu dây nói như
ru
Câu thơ theo sóng đánh đu lưng trời
Những là chia sẻ đầy
vơi
Những là luyến tiếc một thời Xuân xanh.
Bây giờ cơm đã ngọt canh
Dẫu hoa nở muộn, vẫn thành vườn Xuân
Cuộc đời vất vả gian truân
Hai dòng chảy, đã tan dần vào nhau.
Vết thương thành sẹo bớt đau
Trời Thu trong vắt, đượm mầu thời gian
Những cơn khát vẫn chưa tan
Vẫn còn muốn uống muôn vàn giọt Thu
ĐẤT NƯỚC MÌNH
Trên khắp hành tinh
Không đất nước nào như đất nước mình
Hơn hai nghìn cây số dọc dài tạo nên bờ biển
Dáng hình như người mẹ thân thương.
Nón bài thơ chỉ nước mình mới có
Duyên dáng biết bao Bắc bộ đội lên đầu
Khúc ruột miền Trung eo thon lưng mẹ
Áo dài Việt Nam mẹ mặc Nam bộ tung bay.
Từ thuở hồng hoang bánh chưng, bánh dày
Vui ngày hội mọi người vui áo mới
THƯƠNG MIỀN TRUNG
Không sự huỷ tàn
nào giống nhau cả
Bão lũ thiên tai
còn hơn cả chiến tranh
Bất ngờ nào cũng
làm cho con người hốt hoảng
Đang giấc nồng tỉnh
dậy nước đã mênh mông.
Thời tiết nắng mưa
còn có báo đài dự đoán
Biết chạy đi đâu
khi đại lũ ập về
Chỉ còn cách níu
nóc nhà cứu mạng
Chờ qua ngày mong
con nước rút nhanh.
Cây cao, mái nhà
thành nơi côn trùng trú ngụ
Đêm rả rích kêu cầu
xin mẹ thiên nhiên
Đã mấy ngày đêm mẹ
ôm con treo trên võng
Bố cùng con gếch
gác gỗ kê nằm.
Đoàn cứu trợ ở đâu
sao không tới
Trời vẫn mưa nước
chảy xiết kinh hoàng
Thôi đành chịu chờ
ngày nước rút
Đất miền Trung sao
lắm những phũ phàng.
GỬI ĐỒ
Tin nhau tắm biển gửi đồ
Vẫn nơm nớp sợ ai
vồ mất thôi
Kẻ tham có thịt thèm xôi
Hiểm gian nhiều kế
để rồi trắng tay.
TÌM EM
Em đến Mũi Né tìm anh
Mênh mông cát đỏ
loanh quanh gốc dừa
Nhà tranh mái lợp dậu thưa
Không anh buồn lắm!
Vẫn chưa bóng hình
ĐI LỄ CHÙA
Mùa covid tưởng
như không còn Tết
Hoa đào nở bung,
quất vẫn đến mọi nhà
Đi lễ chùa em khẩu
trang bịt kín
Những cái gật đầu
và ánh mắt chạm nhau.
CHIỀU TAM ĐẢO
Mưa chợt đổ xuống
đường phố núi
Nắng bừng lên chuyển
tiết giao mùa
Cầu vồng bắc qua
hai đỉnh núi
Mây lang thang như
muốn giỡn đùa.
Em lại nhớ tới anh
nơi biển đảo
Nắng gió thừa làm
sạm màu da
Em thẹn với anh
khi mình đầy đủ
Kỷ niệm đong đầy
là những ngày qua
VẮNG EM
Em nghỉ hưu đã
ngót mười năm
Hôm nay lại lên đường
đi công tác
Bao nhiêu việc
riêng ở nhà thôi tạm gác
Theo lời chính phủ
đành phải tạm xa anh.
Vắng em ở nhà em
biết lắm
Sẽ chẳng bao giờ
cơm dẻo ngọt canh
Tất cả cách ly anh
càng vất vả
Hàng quán im lìm,
đường phố vắng tanh.
Vắng em ở nhà em
biết lắm
Ai là người giặt
giũ quần áo chiếu chăn
Em rất lo mỗi lần
anh tăng huyết áp
Thuốc men hàng
ngày mỗi bữa anh ăn.
Em vào viện cũng
như đi đánh giặc
Cùng chị em và các
bạn đồng ngành
Dịch sẽ tan không
còn corona covid
Anh ở nhà gắng chịu
nghe anh.
ANH CHƯA VỀ ĐƯỢC
Anh chưa về đươc em ơi!
Cách ly covid là
nơi dân cần
Cũng là trách nhiệm quân nhân
Cũng là vì nước vì dân anh làm.
Cũng là hồn của nước Nam
Gian nguy đến mấy
cũng cam đồng lòng
Nước đục thì gạn cho trong
Anh đây cũng nhớ
cũng mong được về.
Để cùng thả gót triền đê
Để cùng hát khúc
tình quê ngọt ngào
Để cùng mơ mộng đếm sao
Để còn toan tính
ngày nào đính hôn.
CÁT MỊN ƠI!
Muôn đời biển muốn
ôm bờ vỗ sóng
Cát mịn ơi! Sóng
nhớ đến cồn cào
Bao giờ cho hết
mùa covid
Để cát lại tan
trong nước biển xôn xao
CHẬP CHỜN KHI TỈNH
KHI MƠ
Ngày này Hà Nội ấm thêm
Em vào Thanh Hoá lạnh
mềm tình thương
Đường trần sao lắm vấn vương
Bao nhiêu rào cản, tóc sương thêm dầy.
Một đêm là bấy canh chầy
Chăn xô gối lệch
hao gầy câu thơ
Chập chờn khi tỉnh khi mơ
Lắng nghe chuông đổ
để chờ tin nhau.
VỀ PHÚ THỌ
Núi Nghĩa Lĩnh
Nơi cha Lạc Long
Quân,
mẹ Âu Cơ sinh ra
trăm trứng
Hình chiếc đầu rồng
hướng thẳng phía Nam
mình uốn khúc
thành dãy núi Vặn, núi Pheo, núi Trọc
Hàng chục quả đồi
lô nhô cao thấp
hay đàn rùa bò từ
ao nước lớn lên.
Đất Hy Sơn dáng
hình chim phượng cắp thư
Đồi Khang Phụ rồng chầu hổ phục
Đồi An Thái hình vị
tướng quân bắn nỏ
Đây Làng Cổ Tích
bên chân núi
nằm trên lưng một
con ngựa ghì cương
Dãy đồi từ Phú Lộc
đến Thậm Thình
là chín mươi chín
con voi chầu về đất Tổ.
Đây dòng sông Thao
nước đỏ
Dòng sông Lô nước
xanh như hai dải lụa màu
làm thành ranh giới
của đất Cố đô xưa
thoang thoảng
hương thơm mát dịu quanh năm
sơn thuỷ hữu tình.
Vua Hùng chọn nơi
này làm kinh đô dựng nước
Ta tự hào từ ấy có
tên nước Văn Lang.
Về đất Phong Châu
Ai đã xẻ đồi làm
nương làm rãy
Có người thơ khiêm
tốn tự đặt tên mình
Thoai thoải đồi,
thung sâu lòng chảo
Tất cả xanh rờn
ngô lạc sắn khoai.
Quê anh Phù Ninh
đường đất chạy dài
Vần thơ ngọt lịm từ
hương rừng, ong mật
Chọc sàn nhà cho
tình yêu ngây ngất
Anh có nhận em về
làm dâu đất Cố đô xưa.
LIỀU
Từ ngày chị bước sang sông
“Diêu bông” không
thấy mơ lông thì nhiều
Tigon thả xác mỗi chiều
Thương mình ngây dại
vẫn liều tìm hoa.
HOA RỪNG
Ngập trong hương sắc Oải hương
Tím màu chung thuỷ
mình thương nhau nhiều
Sa Pa trời ngả về chiều
Gió se se lạnh
càng yêu càng yêu hoa rừng..
NHỮNG NGÀY CUỐ NĂM
Chửa Tất niên đã cuối năm
Để người tri kỷ
gieo mầm tình thơ
Bao nhiêu những chuyện không ngờ
Dẫu chưa thoả nguyện
đang chờ mùa sau.
Không roi vọt vẫn thấy đau
Kiếp này đã vậy kiếp
sau thế nào
Ngoài kia gió bấc ầm ào
Bao nhiêu se lạnh
gửi vào trang thơ
“Tà tà bóng ngả về Tây”
Câu thơ ước lệ mà
ngây ngất lòng
Xa nhau những nhớ cùng mong
Vườn Xuân ong bướm
lượn vòng tương tư.
VIẾNG BẠN THƠ
Người thơ thì đã đi xa
Câu thơ còn đọng
chan hoà yêu thương
Xin anh thắp một tuần hương
Âm dương cách biệt
còn vương nghĩa tình
ĐƯỜNG LÂM
Đường Lâm giếng nước đá ong
Chè xanh, bánh tẻ
mà lòng vấn vương
Xứ Đoài miền đất thân thương
Từ ngàn xưa đã nen
chương sử vàng.
LỤC BÁT LẺ CÂU
Lục bát là một cặp đôi
Trên sáu dưới tám
như vôi với trầu
Cớ gì lại viết lẻ câu
Như tình xé lẻ còn
đâu mặn mà.
Hạ huyền cuối tháng trăng già!
Mây trôi lấp lửng
tưởng là trăng non
Lối đi đã cũ đã mòn
Tại sao cứ phải
bóp tròn thành vuông.
Thơ hay ngân vọng như chuông
Mấy câu cũng vậy
theo luồng thơ đi.
VUI TRONG NGÀY CƯỚI
Cảm ơn cha mẹ đã
sinh ra em
Cảm ơn quê hương
đã dậy em khôn lớn
Hai đứa mình như
cây xanh mơn mởn
Cảm ơn đất trời đã
độ lượng bao dung.
Anh từ Phú Đô làng
Bún tới Kim Chung
Từ ấy anh yêu em đến
vô cùng
Đã đến lúc mình cần
nhau rồi em nhỉ
Ta cưới nhau đi, để
nên vợ nên chồng.
Hôm nay đây trong
sắc pháo rượu nồng
Cả bốn họ cùng bạn
bè thân hữu
Cả Tổ tiên, đôi
bên cha mẹ, cô dì chú bác
Đã tác thành cho hai
đứa sống bên nhau.
Dù sau này gian khó hoặc sang giàu
Ta vẫn sống bên
nhau trọn đời trọn kiếp
Kính trọng mẹ cha,
và mưu sinh lập nghiệp
Hạnh phúc nào bằng
khi nghe tiếng à... ơi!...
THU CẠN
Mỗi lần mình đứng trước gương
Thấy Thu đã cạn còn
vương tơ lòng
Đánh phèn thì nước lại trong
Tình yêu không tuổi
vẫn mong đong đầy.
NGƯỜI TA
Người ta đang nhớ người ta
Người ta có biết
người ta đang buồn
Người ta mỏng mảnh cánh chuồn
Tìm đâu chỉ thắm để
luồn chôn kim.
Người ta như lạc cánh chim
Biết chim về tổ
còn tìm vu vơ
Người ta tỉnh mà như mơ
Người ta đành
chịu còn chờ người ta!
CHUYỆN TÌNH
Tình yêu đích thực
có bao giờ lừa dối?
Chuyện gối chăn
chưa hẳn đã thương nhau
Không có nỗi đau
nào giống nỗi đau nào cả
Ta hãy thương mình
đừng để sẹo cho nhau.
TRĂNG CÔ ĐƠN
Hạ huyền trăng ngã xuống sông
Mênh mông mặt nước
tìm không bến bờ
Sao nhiều mà vẫn bơ vơ
Đừng xao động nước
trăng mờ vỡ trăng.
TRÁCH THẦM
Bay đâu chim cũng có đôi
Vì sao đến nỗi đơn
côi thế này
Bài thơ nuốt hận trả vay
Tự mình chuốc lấy
đắng cay về mình.
Bấy năm cũng một cuộc tình
Một đời chồng vợ
nhục vinh cũng đành
Mai này có một chút danh
Ai người chia sẻ
hoá thành mỉa mai
ĐẾN VỚI THUYỀN THƠ
Qua xóm Trại đến thuyền thơ
Bên dòng sông Sứ
ai chờ đợi ai
Thượng Hiền mến khách trọng tài
Ra về lưu luyến
thơ cài hồn thơ.
THĂM VIẾNG TỪ ĐƯỜNG
NHÀ THƠ NGUYỄN KHUYẾN
Đến thăm viếng cụ
một chiều Thu
Hoa trái, vườn
xanh, gió hát ru
Cá quẫy ao thu bèo
động đậy
Cáo quan ở ẩn - trọn
đường tu!
NHÀ THỊ NỞ
Giếng nhà thị Nở
miệng quây vòng
Thăm thẳm sâu sâu
nước rất trong
Rơm rối, khế chua
xanh đẫy múi
Chí thèm rượu nhạt
thế cũng xong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét