Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Bài mới đăng



GIẤC MƠ XƯA                               

Đất cứng khô, con cầm vồ dọi lẻ
Mẹ cuốc lật lên, từng tảng đất nâu
Vụ xen vụ, mẹ trồng khoai chống đói
Nắng chang chang, nón lá rách trên đầu.

Tôi gặp lại tôi, trên quãng đời thơ ấu
Muốn giấu đi cái nghèo đói nhọc nhằn
Khăn mũ có đâu, gáy trần cổ hở
Đốt lửa đêm nằm, rét bởi thiếu chăn.

Lăn lộn bốn phương trời, đời lưu lạc
Con trở về, tóc mẹ đã chiều hôm
Giậu mồng tơi đâu rồi, trơ sỏi đá?
Nhà đã vườn hoang, lồng lộng gió nồm.
  
Về với quê đốt gạch xây tổ ấm
Tay mẹ run run, cời lửa than hồng
Con thương mẹ, vâng lời xây hạnh phúc
Mẹ vẫn mong, có cháu bế cháu bồng.

Tôi giật mình bừng tỉnh, mơ tan giấc
Thắp nén tâm nhang, khấn gọi cha về
Cha có vui lòng, nay con đầy đủ
Hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp tình quê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét