Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA - QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

MONG

Ve thôi hát những bài ca quen thuộc
Nắng đã yếu dần sau những rặng tre
Còn rơi rớt tiếng gọi bầy chim sẻ
Trời nổi sao mà em vẫn chưa về.

Rất hạnh phúc khi cả nhà sum họp
Thiếu một người, cơm bữa chẳng thấy ngon
Em ở đâu mà ngoài vùng sóng phủ
Anh vẫn chờ cửa ngỏ thấy trăng non.

Con của chúng mình giờ này đã ngủ
Chuyện cổ tích xưa, anh kể nửa chừng
Anh viết nốt bài thơ đang viết dở
Cảm súc này, anh cần phải có em.  



THÁNG BA

Trong vườn xuân hoa chanh hạ cánh 
Góc sân nhà đã hết nắng hanh
Chỉ còn thấy vương đầy hương bưởi
Hoa xoa bồng bềnh lớp lớp rơi.

Cây gạo đầu làng loè đốm lửa 
Ếch nhái nhà ai gọi gió mưa
Trên cành chích choè cao giọng hót 
Luống cà mới trồng đã xanh chưa ?

Lúa non trên đồng đang đợi sấm
Ao sen nhà bên đã nhú mầm
Ong bướm vẽ vòng đi kiếm mật 
Tôi vội đi tìm một sắc xuân.  


Cây gạo đầu làng loè đốm lửa





























   




          


CHIỀU PHỐ NÚI

Chiều nắng nhạt đổ xuống đường phố núi
Lòng bâng khuâng, tìm lối cũ em chờ
Ngày anh đến gặp em nơi cuối dốc
Mây lồng sương mưa bay rắc bụi mờ.

Thác buông mành suối reo tung bọt trắng
Suối bạc bắc qua bẩy sắc cầu vồng
Anh khờ khạo nên má em càng đỏ
Rừng hoang sơ, xa xa vọng tiếng cồng.

Nhành lan tím vẫn bám trên vách đá
Mùa năm nay sao lại nở hoa vàng?
Em có nhớ hai đứa mình cùng thích?
Núi thì cao, suối chảy chẳng lối sang.

Nếu mai này em có về phố núi
Cuối dốc xưa, anh hoá đá đợi chờ
và cho dù nhành lan kia đổi sắc
Màu tím trong anh, mãi chẳng phai mờ. 


      Chiều Đà Lạt
                                                                
VẪN CHỜ

      Nghe câu quan họ người ơi
Liền anh liền chị có vơi nỗi lòng
      Bây giờ lưng mẹ đã còng
Nghe câu hát đối vẫn mong gặp người.

      Tháng năm cho đến tháng mười
Liền anh, liền chị tiếng cười giòn tan
      Ai bày cái cảnh nhân gian
Yêu nhau không lấy, trăng ngàn vẫn mơ.

      Suốt đời vẫn đợi, vẫn chờ
Chờ ngày hội đến, bao giờ sang sông
      Liền anh những ngóng cùng trông
Liền chị có chồng vẫn hát giao duyên.

      Người ơi! Người tựa mạn thuyền
Phải duyên thì lấy, lệch duyên vẫn chờ
      Vẫn chờ ngày hội trong mơ
Hát câu quan họ thẫn thờ bên nhau.

      Nghe câu hát sắc dao cau
Ý thơ khắc khoải như trầu mặn vôi
      Yêu nhau không lấy đành thôi
Liền anh, liền chị từng đôi nghĩa tình 



VỀ CỐ ĐÔ HOA LƯ 

Sông suối quanh co vỗ mòn đá núi 
Một vùng hang động vẫn nguyên sơ   
Non nước hữu tình, hồng tươi hoa súng
Vách đá rêu mờ, Nguyễn Trãi đề thơ.

Đàn dê núi, nuôi thả dông ngơ ngác 
Mấy chú cò mò tép ở ven sông 
Chim ríu ran kéo nhau về làm tổ 
Rừng nguyên sinh đậm nét chút men nồng.

Những đoàn thuyền vào ra tấp nập 
Như một thời quân sĩ tập thuỷ binh 
Cô lái đò thành hướng dẫn viên du lịch 
Nước Tràng An soi bóng núi Ninh Bình.

Một vùng miền hoá Hạ Long trên cạn 
Nước non xanh, xanh ngắt một mầu 
Cờ lau vẫn trắng bờ sông suối 
Nhớ ngày nào tập trận, thuở chăn trâu.

Trẻ mục đồng thành anh hùng dựng nước 
Đường thuỷ suối sông, hoá những chiến hào 
Núi rừng trùng điệp, tạo vây thành vững chãi 
Đất kinh thành rạng rỡ cố Hoa Lư.
                                                                 Tràng An Ninh Bình  SUỐI YẾN  Xanh rì rêu đá, giữa là sôngNho nhỏ thuyền em sóng bập bồngThăm thẳm sâu, rời xa Bến ĐụcCắm sào mới biết nước sâu nông. Suối Yến        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét