UỐNG NỮA
CHO HẾT CƠN SAY
“Rượu nhạt uống lắm cũng say”
Nghĩ về em, ta càng thấy thương em,
Ta buồn ta, ta buồn em, phải chăng là
số phận.
Ta day dứt, ta dằn vặt tâm can.
Ta mở cửa bước ra đường,
Một mình lang thang phố,
Đường phố dài, sao ta thấy ngắn?
Ngô nướng, lạc rang, người Hà Nội vui
say.
Đêm sâu dần…Sâu dần vào đêm.
Phố xá.
Tìm đâu ra ánh trăng thanh!
Chỉ thấy những giọt đèn vàng vọt.
Rượu mới nhấp mà lòng ta nghiêng ngả,
Thứ men gì để ta say mãi.
Em chẳng phải của
riêng ai nữa,
mà ta không có được.
Ta say thật rồi,
Ta không chinh phục,
Ta không giành giật,
Ta không cầu mong,
Ta không ham muốn,
Cho dù là điều nhỏ nhất.
Ta mặc đời buông trôi…Cứ thế… cứ thế…
Ta thấy tình yêu vô lí quá
Người tự đánh mất đi “của một đống
tiền”
Người bao nhiêu khao khát.
Em bản lĩnh quá, để rồi em khổ
Thương em nhiều…Ta sợ cảnh cô đơn
Em đầy đủ mà không đủ đầy
Ta muốn giúp em nhưng ta bất lực
Bởi ta không bao giờ muốn là kẻ thứ
ba.
Ta đã say, ta đang say, ta say lắm!
Ta cần uống, ta muốn uống thật nhiều
Ta uống nữa. Ta uống để hết cơn say!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét