Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

ANH VÀ EM




ANH VÀ EM

Bây giờ anh mới hiểu,
Thế nào là nô lệ của tình yêu.
Như PusKin :
“Anh yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen”.
Khi biết yêu, anh kém hơn những kẻ hèn,
Anh đắm đuối, hay tình yêu không sáng suốt,
Liệu em có hiểu được lòng anh.
Gần trong tấc gang, mà xa nhau vời vợi,
Sợi tơ hồng sao gỡ mãi không ra.
Anh xót xa nhìn bông hồng cắm lọ,
Dẫu thêm lá cành vẫn chỉ một bông,
Anh có còn là anh nữa không?
Em chính là em, hay em tự rối mình?
Sao tình yêu ngu ngơ đến dại khờ.
Bên bờ vực !
Dằn vặt, khổ đau, thương nhau… nhiều lắm
Mình cứ thế… cứ thế…Đến bao giờ!
Có những điều không bao giờ thể,
                  Đám lục bình cứ trôi…vẫn trôi… đang trôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét