Tôi lại về đây thăm xứ Huế
Đến Trúc Lâm quay lại Từ Đàm
Thắp nén nhang tỏ lòng thành kính
Huế về chiều buồn toả khói lam.
Tôi lắng nghe điệu hò Mái Đẩy
Sông Hương chảy theo mạch thơ tuôn
Những nỗi buồn trôi theo dòng nước
Phía xa xa chớp giật mưa nguồn.
Lăng Khải Định chất chồng thềm đá
Tượng vô tri mưa nắng dãi dầu
Em ở đâu hay em lỗi hẹn
Núi Thiên Thai Mây Trắng đội đầu.
Đến Thiên Mụ nhớ trường Đồng Khánh
Nơi hẹn hò tới bến Văn Lâu
Câu thơ viết còn đang bỏ dở
Trời xao lòng! Cũng sùi sụt mưa ngâu.
Nơi Hoàng Thành sen đang nở rộ
Rất uy nghiêm mũ áo hoàng bào
Thềm gạch cũ dày thêm rêu phủ
Vẫn còn đây, triều Nguyễn một thời.
ĐÊM SÔNG HƯƠNG
Huế ơi! Dẫu một lần tôi đến
Chẳng thể nào quên vẻ dịu dàng
Thuyền ai thấp thoáng không đậu bến
Khúc hát Nam Bình vọng xa đưa.
Thuyền ai có khách, thuyền ai không
Gió thổi lấp lay mảnh quần hồng
Mười hai bến nước em chờ đợi
Biết bến nào đục, bến nào trong.
Đèn mờ xanh đỏ giăng mơ mộng
Sương mù che phủ trải mặt sông
Trăng vàng vỡ mảnh rơi xuống nước
Gió lạnh đầu xuân - gió cuối đông.
Huế sông Hương vẫn nước mênh mông
Trăng dẫu tàn, đông đã dần hồng
Bên ni đã có ai chờ đợi
Đậu bến đi nào có được không?
NHỚ HUẾ
Bởi vì em mặc áo dài mầu tím
Nên tôi nhớ Huế đến khôn nguôi
Dịu dàng như dòng Hương êm ả
Em sẽ mãi mãi là tuổi hai mươi.
Cồn Hến ơi! Xanh đến tận bãi bờ?
Nước sông Hương Vẫn thong thả xanh lơ?
Thôn Vĩ Dạ có còn xanh hoa trái
Câu thơ Hàn thành điệu hát Nam Ai.
Núi Ngự Bình vẫn thông reo vi vút?
Đất Long Thọ có còn bụi xi măng?
Chùa Thiên Mụ đang rơi vào nỗi nhớ
Nơi hò hẹn chắc vẫn dáng sương mờ.
Trường Đồng Khánh, ơi! Nhớ tà áo trắng
Quên sao được những buổi ấy tan trường
Đường Huế dài vẫn mong dài mãi
Khúc hát Nam Bình càng da diết yêu thương.
Nơi Hoàng Thành có còn hoa sen, hoa súng?
Cô hướng dẫn viên giọng Huế ngọt ngào
Ơi! Triều Nguyễn - Những chiếc áo hoàng bào
Đưa Huế vào sử, Huế đẹp Huế yêu.
HUẾ TRONG MƯA
Huế yêu ơi! Sao Huế mưa nhiều rứa
Mưa rầm rì, mưa rả rích mãi không thôi
Tôi ngẩn ngơ tìm đường xưa lối cũ
Đây chợ Đông Ba, quán ấy đâu rồi?
Ngàn thông reo - lời ru nghe da diết
Núi Ngự Bình mờ ảo phía xa xa
Những tượng đá dầm mưa lăng Tự Đức
Cành liễu đung đưa tha thiết la đà.
Chùa Thiên Mụ vẫn rêu phong tháp cổ
Bến Văn Lâu giăng lớp lớp sương mù
Ai đã đề bài thơ vào chiếc nón
Thả xuôi dòng, tìm người cũ trong mơ.
Tôi lại về đây thăm thôn Vĩ Dạ
Ngan ngát hương cau, hoa trái trĩu cành
Gió nhẹ đưa, trong vườn mưa lộp bộp
Bên ngôi nhà cổ, bên lối trúc xanh.
Nơi Hoàng Thành vàng son rực rỡ
Nét chạm gỗ bao năm tháng chẳng mờ
Mưa Huế
LẠI VỀ THĂM XỨ HUẾ
Giọng ngọt ngào thương lắm dạ dạ thưa
Những mơ về Huế, nếu ai chưa đến
Dẫu một lần nhớ mãi tím chiều mưa.
Hẹn hò ai mà nghiêng nón đợi chờ
Hàng me vẫn vô tình rơi rơi lá
Vương tóc em – Huế thêm mộng thêm mơ.
Đường Huế dài, ghé thăm chợ Đông Ba
Mớỉ lót lòng, đã say mùi cơm hến
Níu khách đường xa qua hương vị đậm đà.
Tìm được em không đề thơ vào nón
Em đưa tôi thăm lăng tẩm đền đài
Ảnh bà Từ Dũ móng tay dài chấm đất
Phảng phất hồn thiêng vua chúa một thời.
Ngai vàng còn đây, áo gấm thêu hoa
Ngoài Ngọ Môn cột cờ cao sừng sững
Tráng lệ nguy nga đây điện Thái Hòa.
Những thăng trầm triều Nguyễn can qua
Em rất Huế, áo tím chiều rất Huế
Đã thổi vào hồn du khách đường xa.
MƯA HUẾ
Hoa sứ đẫm mình trong mưa Huế
Rễ oằn lắng đọng bấy thời gian
Điệu Nam Ai thêm dài nỗi nhớ
Để ai chờ ai đợi bến Nam Giao.
Cành liễu đung đưa thả buông thướt
Em gái Huế tóc dài mát mượt
Nón chùng quai, đầu ngả che mưa
Cho anh hỏi... Đường về thôn vĩ.
Nhấp nhô Trường Tiền, mờ mấy nhịp
Quanh co ngơ ngác chợ Đông Ba
Thướt tha bay bay tà áo tím
Nhớ ra... Mấy bạn gái gần nhà.
Đây Hoàng Thành sen đang nở rộ
Lá ngửa lòng đón những hạt mưa
Cô hướng dẫn viên cười vui vẻ
Kính chào quý khách dạ dạ thưa.
TRỞ LẠI HUẾ THƯƠNG
Vọng xa đưa điệu hò Mái Đẩy
Đây phá Tam Giang con nước vơi đầy
Em hẹn anh nơi Đập Đá
Bóng ai như dáng mẹ hao gầy.
Nhớ thuở nào áo trắng nữ sinh
Nghiêng nón che mưa, chân em bước vội
Văng vẳng đâu đay khúc hát Nam Bình.
Hai đứa mình chưa kịp nói với nhau
Anh lạc bước suốt nửa đời nhớ Huế
Nhớ giàn trầu, nhớ những hàng cau.
Bến Ngự con đò thương lắm chiều mưa
Em sống ra sao từ ngày ly biệt
Mẹ bây giờ ?... Anh nhớ lắm ngày xưa.
Hạnh phúc tràn đầy vẫn nhớ tới anh
Nhiều đổi thay, vẫn giọng em dịu ngọt
Lũ trẻ nô đùa bên lối trúc xanh.
ĐIỆN HÒN CHÉN
Thu Hà Nội Hồ Tây gợn sóng
Huế sông Hương như dải lụa mềm
Mái chèo đưa nhẹ tan ánh bạc
Du khách đường xa có nhớ nhà.
Cây si xoã tóc, sông Hương gội
Kia rồi hòn chén ẩn trong sương
Bên bờ thuyền ai chờ đón khách
Thả nổi câu hò giữa dòng Hương.
Dây leo vấn vít hoang sơ quá
Lô nhô đá núi phủ rêu mờ
Những cây cổ thụ bao năm tuổi
Buông mành cành liễu rủ lơ thơ.
Lên điện nghiêng mình thắp nén nhang
Ông cha mình hoà khí huy hoàng
Chắp tay vái lạy anh linh kiệt
Sử vàng Hòn Chén toả hào quang.
Cầu Tràng Tiền
CŨNG MỘT ĐÊM TRĂNG
Huế đêm trăng giãi vàng trên phố
Sương mù giăng lạnh lối ta về
Từ ấy xa nhau rồi để nhớ
Ta ngỡ mình chìm đắm trong mơ.
Gương sông Hương lấp lánh sao trời
Câu hát Nam Ai thả Buông lơi
Ta đã hẹn thuyền ai đậu bến
Nước cứ trôi người cũ đâu rồi.
Trăng xuống nghiêng nghiêng sao vàng mãi
Lối cũ ta về lạnh bờ vai
Nhớ ai, ai nhớ sầu lẻ bóng
Thả bước ta về ai nhớ ai.
Trăng lênh đênh ta ngỡ là thuyền
Trăng mây nước sao khéo đưa duyên
Để ai nhớ, ai thương, ai đợi
Đêm lặng lẽ gió thoảng ưu phiền.
Đây bến Nam Giao đêm sầu vắng
Đường Huế dài chẳng chẳng thấy bằng lăng
trăng cứ sáng, lòng ta yên lặng
Thao thức mãi ơi hỡi vầng trăng.
Gió nhẹ lay sông nước nhẹ lay
Lay cả vầng trăng cả mây bay
Thuyền ơi có nhớ về bến cũ
Cũng một đêm trăng tình đắm say
TÌM EM
Điệu hò vẫn văng vẳng bến Văn Lâu
Điện Hòn Chén, còn vương mùi hương khói
Lững lờ dòng Hương, thương lắm buổi ban đầu.
Dốc Nam Giao đò thưa, anh xuống vội
Thượng Tứ đây rồi, đâu đất Bao Vinh
Quán nhỏ thân thương ấy, không còn nữa
Thông vẫn reo vi vút, núi Ngự Bình.
Anh lần theo điệu hò về Gia Hội
Bến đò Cồn, đưa anh đến Ngự Viên
Vọng xa đưa tiếng chuông chùa Diệu Đế
Linh Mụ ơi! Quên sao được Tràng Tiền.
Hồ Tĩnh Tâm, hoa sen đang hồng thắm
Trời về chiều Huế lất phất mưa rơi
Em hẹn đón anh, bên thôn Vĩ Dạ
Chẳng thấy em đâu! Lá me rụng tơi bời.
Áo mầu sim, lẫn trong màu tím Huế
Mưa nặng hạt thêm, huyền ảo sương mờ
Chuông điện reo, lại nhầm rồi, xin lỗi
Anh đi tìm em, giữa
Huế trong mơ.
NHỮNG ANGKOR
KÌ QUAN THẾ GIỚI
Ơi! Angkor Thom,ơi! Angkor Wat...
NHỮNG ANGKOR
KÌ QUAN THẾ GIỚI
Những đền đài tráng lệ nguy nga
Sau chín trăm năm, còn nhiều bí ẩn
Một kỳ quan thứ bẩy, cả thế giới tới thăm.
Đây tháp cổ, đây đền thờ Đế Thiên, Đế Thích
Đây Bayon, rêu phong chẳng phủ mờ
Giữa rừng già nguyên sơ, cân bằng sinh thái
Nền văn hoá cổ xưa, kĩ xảo đến không ngờ.
Từng phiến sa thạch, xếp khít nhau kín mạch
Chỉ ba mươi lăm năm, đã được tạo dựng lên
Mà nền văn minh bây giờ, chưa hiểu nổi
Giá trị trí sưc người... Không thể nào quên.
.
.
Một đất nước có hai mùa mưa nắng
Ngập trắng mọi miền, khi con lũ dâng
Tôi trầm tư, nghĩ những điều huyền bí
Những hình hài, tượng tạc xếp tầng tầng.
Những tượng mặt người cười, vui, buồn, khóc
Như chia sẻ với nhau, điệp điệp trùng trùng
Những thềm đá như thời gian xếp bậc
Căm Pu Chia - chắc một thuở rất xiêu hùng.
Ang kor wat được xây dựng trong vòng 35 năm vào thế kỉ XII
với 5 triệu tấn đá sa thạch, mỗi khối đá nặng 1,6 tấn
Angkor Thom mặt tiền
Angkor Thom - mặt sau
Ang kor wat được xây dựng trong vòng 35 năm vào thế kỉ XII
với 5 triệu tấn đá sa thạch, mỗi khối đá nặng 1,6 tấn
Angkor Thom mặt tiền
Angkor Thom - mặt sau
Ang kor wat mặt tiền
ANH
VẪN CHỜ
Mùa
du lịch mỗi người đi một hướng
Người
lên rừng, kẻ xuống biển vui chơi
Có
những lúc không cùng nhau chia sẻ
Thuyền
ra khơi để bến vắng chơi vơi.
“Chơi
quần quật”, em chẳng nhớ tới anh
Nón
trắng nghiêng che, tà áo tím
Tiếng
dạ thưa nghe dịu dàng ngọt lịm
Có
níu chân em khúc nhạc Cung đình?
Những
đền đài, lăng tẩm, chùa, dinh…
Núi
Ngự Bình chắc em không đến kịp
Cầu
Tràng Tiền có làm em lỗi nhịp
Điện
thoại vẫn chờ mong ngóng tin em.
Thăm
Huế rồi, em sẽ vào Đà Nẵng?
Ngũ
Hành Sơn – năm ngọn núi vây quanh
Biển Lăng
Cô sóng xoá đi nỗi nhớ
Anh
vẫn chờ dù em lỡ quên anh!
NHỮNG KỶ NIỆM XƯA
Chênh
chênh chiều tím sông Hương
Con thuyền rời bến còn vương sóng tình
Xa
xa bóng núi Ngự Bình
Mây giăng giăng phủ như hình bóng ai.
Chiều
mưa nghiêng nón chùng quoai
Gió nhè nhẹ gió, áo dài mỏng manh
Mịt
mờ sương khói vây quanh
Một mình em đứng bên thành cổ xưa.
La
đà cành liễu đung đưa
Nhớ em giọng Huế dạ thưa dịu dàng
Trường
Tiền mấy nhịp vắt ngang
Mênh mông sông nước, mênh mang điệu hò.
Lưng
ong em bước xuống đò
Mi cong chớp chớp, cánh cò dần xa
Bao
nhiêu kỷ niệm ngang qua
Giờ ùa về những đậm đà Huế thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét